Ở nhiều gia đình, chuyện tranh giành tài sản thừa kế thường không bắt đầu khi cha mẹ qua đời, mà âm thầm nảy sinh từ lúc ông bà còn sống. Chỉ một mảnh đất, một căn nhà thờ hay vài trăm mét vườn cũng đủ khiến anh em trong nhà từ chỗ hòa thuận trở nên tính toán, so đo, thậm chí từ mặt nhau. Câu chuyện của ông Khương và bà Tình là một ví dụ điển hình.
Căn nhà thờ và 300m2 đất trống
Ông Khương và bà Tình có 3 người con trai, tên lần lượt là Khải, Minh và Hoàng.
Cách đây 25 năm, cứ con nào lập gia đình là ông bà sẽ chia cho một mảnh đất để xây nhà ở riêng, ổn định cuộc sống.
21 năm trước, ông Khương và bà Tình chuyển đến nhà vợ chồng con thứ tên Minh ở. Trước đó ông bà ở với con trưởng nhưng không hợp tính con dâu, thường xuyên tranh cãi nên khi ông bà đi, cả anh Khải và con dâu đều không giữ lại, cho rằng ông bà thích ở cùng ai thì ở. Suốt thời gian qua, vợ chồng anh Minh chăm sóc ông bà rất chu đáo, không có điều gì để chê. Ông bà cũng trông nom 2 con của Minh, đưa đón đi học tới khi các cháu vào cấp 2.
Nhưng mấy tháng gần đây, sức khỏe ông Khương sa sút thấy rõ, khi ông mắc bệnh, đi viện đều là anh Minh đưa đi và vợ vào trông nom, nhưng do tuổi cao sức yếu nên bệnh tình không thuyên giảm, ngày càng nặng hơn.
Bà Tình lo sợ chuyện xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên bàn với chồng gọi các con về để nói chuyện tài sản. Tài sản lớn thì đã chia hết từ hồi các con mới lấy vợ rồi, hiện tại ông bà chỉ còn lại căn nhà thờ họ.
Theo lệ trong họ, dù ai đứng ra quản lý thì căn nhà ấy vẫn phải dùng để thờ cúng chung, không được bán. Tuy nhiên phía sau nhà thờ lại có một mảnh đất rộng khoảng 300m2. Mảnh đất này liền kề nhà thờ, không thể tách sổ riêng nên người nhận nhà thờ cũng đồng nghĩa được sử dụng luôn phần đất đó. 300m2 không phải chuyện nhỏ, có thể trồng cây, hoặc có thể xây dựng thêm nhà cho con cái sau này. Ngày trước, 300m2 đất ở quê chẳng ai nghĩ đến mà tranh giành, song hiện tại, 300m2 này lại có giá trị lớn, đất chật người đông, ai cũng muốn có thêm tài sản. Vì thế, câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Ảnh minh họa
Trong buổi họp gia đình, anh Khải nói muốn đón bố mẹ về ở cùng với mình để đúng vai trò con trưởng. Anh cũng nói thẳng sau này bố mất thì đám tang cũng phải làm ở nhà trưởng chứ không thể làm ở nhà em thứ được.
Nếu như vậy, đồng nghĩa với việc anh Khải sẽ giữ quyền thờ cúng, chăm lo hương khói ở nhà thờ họ và sử dụng mảnh đất 300m2 kia.
Anh Minh không đồng ý. Anh cho rằng suốt 21 năm qua, mọi việc chăm sóc cha mẹ gần như dồn lên vai mình. Khi ông bà đau ốm, anh em khác chỉ về thăm vài hôm rồi đi, còn anh là người trực tiếp lo từng bữa ăn, giấc ngủ, chính anh mới là người đóng vai trò con trưởng suốt 21 năm, giờ anh cả chỉ muốn đón bố mẹ về ở một thời gian ngắn sau đó ông bà qua đời là lấy luôn đất đai, không thể chấp nhận được.
Còn con trai út tên Hoàng thì không ý kiến gì, bố mẹ chia cho ai thì người đó có phần.
Ông Khương và bà Tình rất khó xử nên chuyện chia tài sản vẫn bỏ ngỏ, ông bà vẫn ở cùng con trai thứ nhưng con trưởng thường xuyên đến tận nhà đòi đón về.
Làm sao để công bằng cả tình cả lý?
Về mặt pháp lý, theo quy định hiện nay, nếu căn nhà thờ và phần đất phía sau vẫn đứng tên ông Khương hoặc là tài sản chung của ông bà thì quyền quyết định chia cho ai trước hết thuộc về ông bà khi còn minh mẫn, tỉnh táo.
Ông bà có thể tặng cho riêng một người con. Lập di chúc để chỉ định người quản lý nhà thờ.
Nếu căn nhà được xác định là tài sản dùng vào việc thờ cúng thì pháp luật cũng có quy định riêng. Người được giao quản lý có trách nhiệm duy trì việc thờ cúng tổ tiên, không được tự ý bán hoặc sử dụng trái với mục đích chung của gia đình, dòng họ.
Không có quy định nào mặc nhiên xác định con trưởng được hưởng nhà thờ hay người chăm sóc cha mẹ sẽ được thừa kế nhà thờ họ. Những yếu tố như công chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ có thể được gia đình xem xét khi phân chia, nhưng không tự động làm phát sinh toàn bộ quyền sở hữu nếu không có thỏa thuận hoặc di chúc rõ ràng.

Ảnh minh họa
Vì vậy, trong những gia đình như nhà ông Khương, điều khó nhất nằm ở việc làm sao để các con cảm thấy công bằng với nhau, để căn nhà thờ vẫn còn là nơi gắn kết anh em thay vì trở thành nguyên nhân khiến tình cảm rạn nứt.
Ông Khương và bà Tình có thể tách bạch chuyện thờ cúng và mảnh đất trống thành 2 phần. Nhà thờ họ thì giao cho con trưởng lo hương khói, còn mảnh đất trống có thể chia ra để các con sử dụng và có giao kèo không chiếm là của riêng, đó sẽ là mảnh đất dùng chung. Hoặc anh Khải có thể thỏa thuận hỗ trợ một phần tiền tương đương giá trị mảnh đất cho anh Minh để được sử dụng toàn bộ.
Quan trọng nhất là mọi thỏa thuận cần được nói rõ khi cha mẹ còn minh mẫn, có ý kiến của cả các con để tránh chuyện sau này mỗi người hiểu một kiểu.
Ngọc Thương