Anh trai tôi cưới vợ được 2 tháng thì xin phép ra ở riêng. Bố mẹ tôi cũng không cản bởi anh chị có điều kiện, ra riêng cũng là cách hay, đỡ phải va chạm, mâu thuẫn gia đình.
Tính chị dâu tôi rất mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Trong chuyện xây nhà, bố mẹ tôi góp ý, chị đều bác bỏ đi. Chị còn thuê kiến trúc sư thiết kế và thuê công ty xây dựng khiến bố mẹ tôi tức anh ách. Cũng bởi chú ruột tôi làm chủ thầu, chuyên nhận xây nhà, giờ cháu làm nhà mà lại không gọi chú ấy. Sau đợt đó, cứ thấy mặt anh tôi là chú lại cạnh khóe, nói mỉa mai anh tôi sợ vợ, chỉ biết nghe lời vợ chứ không có chính kiến...
Làm dâu 3 năm nay, chị ấy luôn thể hiện bản thân là người có tiếng nói lớn trong gia đình. Chuyện lớn nhỏ gì trong nhà, anh tôi cũng phải bàn bạc với vợ chứ không được tự ý quyết định. Ngay cả khi bố mẹ tôi chia đất, anh cũng để vợ cùng đứng tên sổ đỏ chứ không chịu đứng tên một mình.
Tôi đến nhà anh chơi vài lần, thấy anh đi làm về là tất bật nấu nướng, tắm rửa cho con. Chị dâu ở trong phòng, đến bữa cơm mới chịu ra. Chị còn nhờ chồng lấy hộ ly nước, ăn xong rửa bát... càng làm tôi khó chịu hơn.
Hôm qua, tôi đem những khó chịu đó nói với anh trai. Tất cả cũng vì bố tôi bệnh một tuần nay nhưng chị dâu không về chăm sóc mà chỉ ghé về thăm, mua bánh trái và biếu bố 5 triệu đồng. Phận làm con dâu, ít ra cũng phải chăm nom được bữa cơm, bát thuốc cho bố chồng chứ? Tôi nói hết một tràng những tức tối về chị với lời lẽ bức xúc. Sau đó, tôi chốt lại, anh trai mình đúng là kiểu đàn ông "đội vợ lên đầu", không thể làm nên chuyện lớn.
Anh tôi nghe xong thì đưa tôi xem một đoạn video qua camera, ghi lại cảnh chị dâu với một bên chân đi cà nhắc (anh tôi nói chị bị ngã xe nhưng không cho ai biết vì sợ mọi người lo). Chị ở nhà vừa làm việc trên laptop, vừa chăm con, vừa nấu nướng. Trong 2 phút ngắn ngủi mà chị tất bật như cái máy, luôn tay luôn chân. Tới đoạn cháu nhỏ ói, chị vội tắt bếp, vừa bế con vừa cúi xuống lau dọn với cái chân đau, thì tôi không xem nổi nữa.
Anh trai kể 2 năm nay, công ty mình gặp sự cố, phải giảm lương toàn bộ công nhân nên lương của anh rất thấp. Tiền bạc chi tiêu trong nhà đều do chị dâu gánh vác, chị nhận thêm việc về nhà làm, khổ cực nhưng chưa bao giờ than vãn một lời nào. Dù bị ngã xe nhưng chị vẫn về thăm bố chồng, rồi cùng lúc con bệnh, chị ở nhà chăm con mà vẫn phải làm cho xong việc công ty. "Một người vợ chu đáo, vun vén gia đình như vậy thì có lý do gì để anh trách cứ? Thương còn không hết ấy chứ". Anh tôi nói.
Những gì anh nói làm tôi hối hận vô cùng, càng tự giận bản thân hơn. Vậy mà tôi cứ nghĩ chị dâu coi thường chồng, lười nhác chuyện chăm sóc bố; tôi còn tỏ thái độ và hay nói những câu không hay với chị. Sau chuyện này, tôi không biết phải làm sao để đối diện với chị ấy nữa.
Mỹ Hạnh