Trước đây tôi làm công nhân trong một xưởng may gần nhà, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập ổn định. Thế rồi xưởng cắt giảm nhân sự, tôi nghỉ việc đúng lúc con trai chuẩn bị vào cấp ba, bố mẹ hai bên lại đau yếu liên miên. Đang loay hoay chưa biết kiếm việc gì thì chị chồng gọi điện.
Chị hơn chồng tôi gần 10 tuổi. Chị kinh doanh vật liệu xây dựng, có nhà lớn, xe đẹp, ai trong họ cũng bảo chị là người thành đạt nhất. Hôm đó chị bảo nhà rộng quá, chị lại quá bận nên cần người lau dọn nhà cửa, cơm nước và chăm sóc vườn cây. Chị đề nghị tôi tới làm với mức lương 15 triệu một tháng.
Nghe con số đó, tôi giật mình. Trước giờ tôi chưa từng có công việc nào được trả cao như vậy. Chồng tôi cũng khuyên nên nhận vì vừa gần nhà vừa đỡ phải đi xin việc nơi khác. Tôi đồng ý.
Những tháng đầu tiên mọi chuyện rất tốt đẹp. Chị chồng trả lương đúng hẹn, thỉnh thoảng còn thưởng thêm. Ai gặp tôi cũng bảo số may, vừa thất nghiệp đã gặp được chị chồng tốt bụng giúp đỡ.
Nhưng khoảng nửa năm sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đến ngày nhận lương, chị chồng gọi tôi vào phòng khách rồi thở dài. Chị nói dạo này thị trường khó khăn, có hợp đồng lớn bị chậm thanh toán nên xin tôi nhận trước 12 triệu. Chị hứa khi nào thu được tiền sẽ bù lại.

Ảnh minh họa
Tôi nghĩ chị là người nhà, lại từng giúp mình lúc khó khăn nên vui vẻ đồng ý.
Thế nhưng tháng sau nữa, chị lại bảo công ty đang kẹt vốn. Lương của tôi chỉ còn 10 triệu, thậm chí mấy triệu thiếu tháng trước cũng "bay" luôn. Chị còn kể chuyện khách hàng nợ tiền, ngân hàng siết khoản vay, nghe rất đáng thương.
Tôi lại mềm lòng. Rồi 10 triệu thành 8 triệu, 8 triệu thành 7 triệu. Và 2 tháng nay tôi nhận 7 triệu mỗi tháng, có lẽ sẽ là mức lương tương lai của tôi.
Lần nào chị cũng có lý do, khi thì đối tác quỵt nợ, khi thì hàng tồn kho chưa bán được, lúc lại bảo công trình bị đình trệ nên chưa thu được tiền.
Điều khiến tôi băn khoăn là cuộc sống của chị chẳng có vẻ gì là khó khăn cả. Chị vẫn thay xe mới, vẫn đi du lịch, vẫn mua đồ đắt tiền. Chỉ có tiền lương của tôi là ngày một ít đi.
Nhiều lần tôi định nghỉ việc, thực lòng với khối lượng công việc hiện tại, nếu ra ngoài làm giúp việc theo giờ, thu nhập của tôi có khi còn cao hơn. Nhưng mỗi lần mở miệng, tôi lại chùn bước.
Tôi sợ họ hàng dị nghị. Tôi sợ người ta bảo chị chồng lúc làm ăn phát đạt thì mình hưởng lợi, đến lúc chị khó khăn lại quay lưng. Có lần tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh ngồi im rất lâu rồi bảo tôi tự quyết định nhưng tôi biết anh cũng ngại chị gái.
Tôi nghĩ mãi mà không thông, chị chồng có thể thực sự khó khăn, cũng có thể không. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất không phải là mức lương giảm đi, mà là việc tôi không biết nên tiếp tục ở lại vì tình cảm họ hàng, hay mạnh dạn nghỉ việc để tìm một công việc xứng đáng hơn với công sức mình bỏ ra. Nếu nghỉ bây giờ, liệu mọi người có nghĩ tôi là người bạc bẽo, thấy chị gặp khó khăn thì bỏ đi không?
Thanh Uyên