logo
ISSN 2734-9020

Chị chồng hào phóng cho em dâu vài chục triệu mua xe, nhưng kèm theo một "luật ngầm" khiến mỗi lần chị về là tôi "đau tim"

Thứ sáu, 14/08/2026 - 08:08

Tôi quý chị, biết ơn chị, nhưng tôi cũng muốn được là chính mình.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận chị chồng mình là người hào phóng. Chị giàu, làm ăn giỏi, lại thương bố mẹ và các em. Vợ chồng tôi từng được chị cho vài chục triệu để đổi chiếc xe máy cũ. Nhiều lần chị mua quà về biếu bố mẹ, tiện tay cũng mua thêm cho tôi một phần. Những chuyện ấy, tôi luôn ghi nhớ và biết ơn.

Nhưng đi cùng với sự hào phóng ấy là một thứ khiến tôi càng ngày càng thấy áp lực: mỗi lần chị về nhà, tôi có cảm giác mình phải phục vụ chị thật chu đáo.

Chị thích ăn gì, uống gì, tôi phải để ý. Chị vừa về đến nơi là tôi lo gọt hoa quả, pha trà hoa cúc đường phèn, chuẩn bị nước tắm cho chị, rồi chủ động nấu những món chị thích. Chị ngồi nói chuyện với bố mẹ thì tôi cứ quanh quẩn bên cạnh, lúc thì rót nước, lúc thì lấy thêm đồ ăn. Chuyện vốn chẳng có gì, nhưng lâu dần tôi cứ thấy mình như đang phải làm tròn một bài kiểm tra.

Điều khiến tôi mệt nhất lại là khuôn mặt của mình. Tôi đi làm cả ngày, có hôm về nhà mệt rã rời. Nếu hôm ấy chị bất ngờ về mà tôi không đủ tươi tỉnh, chị sẽ nhận ra ngay. Chị không cần tôi nói gì, chỉ nhìn vài giây là hỏi tại sao mặt mũi khó chịu thế, có chuyện gì không vừa ý hay sao mà nhìn cứ cau có? Có hôm tôi chỉ hơi mệt, chị lại phân tích rằng phụ nữ mà lúc nào cũng để vẻ mặt nặng nề thì chồng con cũng chẳng vui vẻ gì.

Chị chồng hào phóng cho em dâu vài chục triệu mua xe, nhưng kèm theo một "luật ngầm" khiến mỗi lần chị về là tôi "đau tim" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những lời ấy nghe qua tưởng là góp ý, nhưng tôi cứ thấy chúng đè lên mình một thứ áp lực vô hình khiến tôi thấy đau tim.

Tôi biết chị không có ý xấu. Chị cho tiền, mua quà, giúp đỡ gia đình rất nhiều nên có lẽ chị cũng nghĩ tôi nên vui vẻ khi chị về nhà. Nhưng đâu phải cứ được người khác giúp đỡ là lúc nào tôi cũng phải giữ nguyên một vẻ mặt biết ơn, tươi cười và hoàn hảo.

Có lần chị về đúng hôm tôi vừa tan làm, đầu óc căng thẳng vì công việc. Tôi vẫn cố gắng cơm nước, chăm sóc chị như thường lệ. Chỉ đến lúc ngồi xuống ăn, tôi im lặng hơn mọi ngày một chút, chị đã hỏi ngay xem tôi có thái độ gì với chị không?

Tôi quý chị, biết ơn chị, nhưng tôi cũng muốn được là chính mình trong căn nhà này. Chẳng lẽ mỗi lần chị về, tôi lại phải gồng lên để chứng minh rằng mình xứng đáng với những điều chị đã cho?

Thanh Uyên