Chị chồng in tin nhắn giả rồi rải tờ rơi khắp xóm để vu vạ cho em dâu ngoại tình

Thứ năm, 03/04/2025 - 12:38

Nhìn chị như 1 cái túi da không sức sống, tôi càng ngày càng lo lắng.

Tôi nhớ những ngày chị gái tôi còn là một cô gái rạng rỡ. Chị có nụ cười tỏa nắng, giọng nói trong trẻo và đôi mắt lấp lánh niềm vui sống. Ấy vậy mà giờ đây, khi nhìn chị ngồi thu mình trong góc phòng, đôi tay gầy guộc ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không, tôi không khỏi đau lòng. Chị tôi vốn là 1 người phụ nữ mạnh mẽ nhường ấy, giờ đã gục ngã trước căn bệnh trầm cảm nặng, mà nguyên nhân sâu xa đến từ chính ngôi nhà chồng tưởng chừng hạnh phúc.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước, khi chị kết hôn với anh rể - một người đàn ông hiền lành, tốt tính. Lễ cưới diễn ra trong niềm hân hoan của cả hai gia đình. Nhưng ít ai biết rằng, trong ngôi nhà nhỏ ấy còn có một nhân vật khác - chị chồng của chị tôi, người phụ nữ góa bụa đã sống về nhà đẻ sống hơn chục năm nay.

Ban đầu, mọi thứ có vẻ bình thường. Chị chồng tỏ ra rất quan tâm đến chị tôi, nào là dạy nấu ăn, hướng dẫn cách chi tiêu, chỉ bảo từng li từng tí. Nhưng dần dà, sự quan tâm ấy biến thành sự kiểm soát quá mức. Chị tôi kể, mỗi khi đi chợ về, chị chồng nhất định phải kiểm tra từng món đồ, rồi chê bai: "Sao mua rau này, đắt quá!", "Cá này không tươi, em không biết chọn đồ à?".

Rồi đến chuyện ăn mặc. Chị tôi mua chiếc váy mới, chị chồng liền nói: "Em lấy chồng rồi, mặc hở hang thế này ai nhìn vào cũng nghĩ xcon nhà không ai dạy dỗ". Chị trang điểm nhẹ nhàng đi làm, chị chồng lại bảo: "Tốn tiền mua mỹ phẩm làm gì, chồng có chê bai gì đâu mà phải làm đỏm làm dáng".

Chị chồng in tin nhắn giả rồi rải tờ rơi khắp xóm để vu vạ cho em dâu ngoại tình- Ảnh 1.

Đỉnh điểm là những lần chị chồng tự ý vào phòng vợ chồng chị tôi khi họ vắng nhà. Chị ta lục soát tủ quần áo, xem xét từng món đồ, thậm chí còn kiểm tra cả... giường ngủ của hai vợ chồng. Mỗi lần chị tôi phản ứng, chị chồng lại giả vờ ngây ngô: "Chị vào dọn dẹp giúp em thôi mà, sao em căng thẳng thế?".

Anh rể tôi biết chuyện nhưng chỉ biết thở dài: "Chị ấy có ý tốt thôi, em chịu khó chút đi". Những lời đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến chị tôi càng thêm bế tắc. Chị bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Chị tôi cứ mất ngủ triền miên, ăn uống thất thường, hay khóc lặng lẽ một mình.

Tôi nhớ có lần đến thăm, thấy chị đang ngồi co ro trong góc bếp, tay cầm con dao nhỏ nhưng ánh mắt vô hồn. Khi tôi giật mình chạy đến, chị mới bật khóc, chính bản thân chị còn không biết mình vừa làm gì, nghĩ gì. Nhìn chị như 1 cái túi da không sức sống, tôi càng ngày càng lo lắng.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi chị chồng bắt đầu bịa đặt chuyện chị tôi ngoại tình. Chị ta rỉ tai hàng xóm, in tin nhắn giả, thậm chí còn thuê người theo dõi chị tôi. Áp lực đó khiến chị tôi suy sụp hoàn toàn. Một buổi tối, khi phát hiện chị đã uống cả lọ thuốc ngủ, gia đình tôi vội đưa chị vào viện cấp cứu.

Trong bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị bị trầm cảm ở giai đoạn nặng với các triệu chứng loạn thần, có ý định làm hại bản thân và yêu cầu nhập viện nội trú vì cần điều trị lâu dài, theo sõi sát sao. Khi tỉnh lại, chị chỉ biết khóc và lặp đi lặp lại: "Chị không muốn sống ở cái địa ngục ấy thêm ngày nào nữa". Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu nỗi đau mà chị đã phải chịu đựng.

Gia đình tôi quyết định đưa chị về nhà điều trị. Chúng tôi cũng thuê luật sư để giải quyết chuyện hôn nhân. Trước áp lực pháp lý, chị chồng mới vội vàng vừa xin lỗi vừa đóng vai nạn nhân ngây thơ vô tội, nói rằng "chỉ muốn tốt cho em dâu". Nhưng quá muộn rồi. Những vết thương tinh thần đã hằn sâu quá lâu.

Bây giờ, sau một năm điều trị, chị tôi đã đỡ hơn nhiều. Chị bắt đầu biết cười trở lại, dù nụ cười ấy chưa thực sự trọn vẹn như xưa. Mỗi khi nghe tiếng gõ cửa bất ngờ, chị vẫn giật mình hoảng hốt. Những đêm mất ngủ vẫn thường xuyên xảy ra. Chị vẫn phải sống với thuốc an thần và những buổi trị liệu tâm lý. Nhưng ít nhất, chị đã bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình trở lại.

Câu chuyện của chị tôi là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về hậu quả khôn lường của bạo hành tinh thần. Đôi khi, chính những người thân trong gia đình lại là thủ phạm gây ra những tổn thương sâu sắc nhất. Tôi viết những dòng này không chỉ để chia sẻ nỗi đau của chị mình, mà còn muốn nhắn nhủ với tất cả những ai đang rơi vào hoàn cảnh tương tự: Hãy mạnh mẽ lên, đừng im lặng chịu đựng. Hạnh phúc của bạn xứng đáng được bảo vệ, dù phải trả giá bằng cách nào đi nữa.

Minh Uyên