logo
ISSN 2734-9020

Chị dâu bảo nếu tôi không "biết điều", chị sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà mà đố bố mẹ dám giữ tôi lại!

Chủ nhật, 12/04/2026 - 17:34

Căn nhà này, bố mẹ tôi là người đứng tên, nhưng cuối cùng, người phải “biết điều” lại là tôi.

Tôi năm nay 30 tuổi, bạn bè xung quanh đứa nào cũng lập gia đình gần hết. Có người còn có 2 đứa con rồi. Mỗi lần tụ tập, câu hỏi quen thuộc vẫn là khi nào tôi cưới vợ. Trước đây tôi còn cười cho qua, nhưng dạo gần đây, tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Không phải tôi không muốn lập gia đình, mà là tôi sợ. Sợ bắt đầu từ chính người trong nhà mình.

Anh trai tôi lấy vợ được 5 năm. Hồi mới cưới, chị dâu tôi nhìn cũng hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, lại có công việc tốt nên ai cũng mừng. Bố mẹ tôi còn bảo nhà có thêm người biết kiếm tiền, sau này đỡ đần cho nhau.

Nhưng sống chung một thời gian, mọi thứ dần lộ ra. Chị dâu tôi làm ra tiền, đúng, nhưng từ lúc đó, chị cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn với cả nhà chồng. Từng câu nói, từng cách cư xử đều mang cảm giác hơn thua. Có những hôm ăn cơm, chị nói thẳng là tiền trong nhà chủ yếu là của chị làm ra, nên chị có quyền quyết định mọi thứ. Bố tôi nghe thì chỉ im lặng, mẹ tôi có lần góp ý nhẹ nhàng thì bị chị nói lại, rằng thời buổi này không ai sống kiểu “trông vào con trai” nữa. Tôi ngồi đó nghe mà nóng mặt, nhưng anh trai tôi thì chỉ cười trừ, rồi quay sang dỗ vợ.

Cách anh ấy sống mới là thứ khiến tôi thấy khó chịu nhất.

Chị dâu bảo nếu tôi không "biết điều", chị sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà mà đố bố mẹ dám giữ tôi lại! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh tôi trước đây không phải người yếu đuối, nhưng từ khi lấy vợ, anh thay đổi hẳn. Lúc nào cũng nhìn sắc mặt vợ để nói chuyện. Chị dâu nói gì cũng gật, làm gì cũng nghe. Có những lần bố mẹ bị nói nặng lời, anh cũng không dám lên tiếng. Ngược lại, anh còn quay sang bảo bố mẹ thông cảm cho vợ, vì vợ anh áp lực công việc.

Có lần, tôi kéo anh ra ngoài nói thẳng rằng anh phải cứng rắn hơn, ít nhất cũng phải biết bảo vệ bố mẹ. Tôi không nói nặng, chỉ nói đúng những gì tôi thấy, không ngờ chuyện đó lại đến tai chị dâu. Chị liền gọi tôi ra nói chuyện nhưng thực chất là mắng. Chị nói tôi chưa vợ chưa con, không hiểu gì về cuộc sống gia đình thì đừng xen vào. Chị còn bảo tôi ở nhờ nhà bố mẹ thì tốt nhất nên biết điều, đừng dạy đời người khác, nếu không chị sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, đố bố mẹ dám giữ tôi ở lại!!!

Tôi nghe, vừa tức vừa thấy buồn cười. Căn nhà này, bố mẹ tôi là người đứng tên, nhưng cuối cùng, người phải “biết điều” lại là tôi.

Sau lần đó, tôi không nói thêm gì nữa. Không phải vì tôi sai, mà vì tôi nhận ra nói cũng không thay đổi được gì. Anh tôi đã chọn cách sống như vậy, còn chị dâu thì rõ ràng không coi ai ra gì ngoài bản thân.

Có những buổi tối, tôi ngồi một mình, nghĩ về tương lai. Lấy vợ, sinh con, xây dựng gia đình, những thứ trước đây tôi từng thấy rất bình thường, giờ lại trở thành một điều gì đó khiến tôi chần chừ. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không chắc mình đủ tỉnh táo để chọn đúng, cũng không chắc mình đủ mạnh để giữ mọi thứ đi đúng hướng nếu có chuyện xảy ra. Tôi có nên dọn ra ngoài sống cho thoải mái và đỡ va chạm với chị dâu, để khỏi phải nhức mắt vì những gì trông thấy không?

Thanh Uyên