Chị dâu bỏ rơi mẹ tôi ở nhà hàng sau khi thấy bà cầm một thứ rời khỏi bàn tiệc

Thứ sáu, 06/06/2025 - 21:05

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc trong thảm họa, chỉ vì thái độ cư xử khó hiểu của chị dâu tôi.

Sau khi bố qua đời cách đây 7 năm, mẹ tôi đau buồn đến nỗi sinh bệnh. Tôi phải đi học xa không ở nhà với mẹ được, anh trai lo mẹ ở nhà một mình xảy ra chuyện nên đã đón mẹ sang nước ngoài sống cùng dì.

Gia đình tôi có điều kiện nên mẹ chăm lo cho 2 anh em tôi rất tốt. Anh trai tôi học Thạc sĩ xong thì về nước làm việc, mẹ tôi tiếp tục ở lại bên kia sống với dì. Chúng tôi nói mẹ cứ tận hưởng tuổi già tự do thoải mái đi. Anh em tôi lớn cả rồi nên đứa nào cũng tự lập được hết, không cần mẹ vất vả bận tâm nữa.

Ổn định xong công việc thì anh trai tôi kết hôn luôn với người bạn gái lâu năm. Chị dâu tôi là một người phụ nữ rất giỏi, tự mở thương hiệu kinh doanh dịch vụ cưới của riêng mình. Nhắc đến tên chị thì nhiều người ở Hà Nội biết tiếng lắm. Đợt anh chị lấy nhau, khách mời phải hơn 300 bàn.

Năm ngoái chị dâu tôi sinh em bé đầu lòng, mẹ tôi có bay về tham dự tiệc đầy tháng của cháu. Bà tặng hẳn 1 cây vàng cho cháu gái, mong nó lớn lên xinh đẹp giỏi giang. Chị dâu nhận quà xong liền ôm lấy mẹ tôi, tha thiết rủ bà về nước sống cùng với anh chị để chăm sóc cháu. Mẹ tôi bảo ở bên kia đang quen nên bà chưa muốn về.

Chị dâu bỏ rơi mẹ tôi ở nhà hàng sau khi thấy bà cầm một thứ rời khỏi bàn tiệc- Ảnh 1.

Sang năm nay thì mẹ tôi đã suy nghĩ lại. Bà bảo muốn ở gần con cháu đến hết năm tháng cuối đời, thế nên bà đặt vé máy bay quay về Hà Nội hẳn.

Cả nhà tôi cùng ra sân bay đón mẹ ngày hồi hương. Bà bỏ lại hết những thứ không quan trọng ở bên kia, chỉ xách ít đồ cần thiết mang về. Mẹ bảo với mẹ thì con cháu là quý giá nhất, những thứ khác dù thiếu thốn cũng chẳng vấn đề gì.

Anh tôi đặt hẳn bữa tiệc buffet ở nhà hàng sang trọng để chào mừng mẹ. Cũng gần đến sinh nhật 1 tuổi của con gái anh nên cả nhà ngồi bàn luôn xem tổ chức như nào cho đáng nhớ.

Lâu lắm rồi cả gia đình mới có dịp sum vầy đông đủ. Bữa ăn diễn ra vui vẻ lắm, chỉ có 5 thành viên thôi nhưng ấm cúng vô cùng. Mẹ tôi vui đến nỗi rơm rớm nước mắt, kể rằng bà đã mơ đến khoảnh khắc hạnh phúc như này rất nhiều lần rồi. Giá mà bố tôi còn sống thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng có đứa cháu nhỏ ra đời thì coi như mẹ cũng được an ủi.

Đang ăn uống vui vẻ thì tự dưng anh trai tôi có ca cấp cứu. Anh gọi xe lên bệnh viện trước, dặn chị dâu tôi lát đưa cả nhà về.

Lúc chị dâu thanh toán thì mẹ tôi nói cứ lái xe ra đường đợi mẹ trước. Tôi bế cháu đứng chỗ quầy lễ tân, phát hiện ra mẹ quay lại bảo nhân viên gói cho ít đồ thừa mang về. Theo nguyên tắc thì buffet không được phép mang về, nhưng anh trai tôi đặt phòng riêng, lại là khách VIP của nhà hàng nên quản lý đồng ý với yêu cầu của mẹ.

Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ mẹ tôi có tiền mà keo kiệt, có chút đồ ăn cũng phải gói mang về. Nhưng đó là thói quen tiết kiệm của mẹ từ xưa. Bà không thích lãng phí từ quần áo đến đồ ăn, đi đâu cũng gói ghém rất gọn, và không ngại mang về nhà nếu thức ăn dư thừa nhiều. Bà luôn cảm thấy có lỗi nếu ăn uống mà bỏ mứa, và bà cũng dạy anh em tôi phải sống đơn giản, hạn chế hoang phí.

Tôi hiểu tính mẹ nên không ý kiến gì cả. Nhân viên nhà hàng cũng rất lịch sự với mẹ tôi, họ bỏ thức ăn sạch còn dư vào hộp giấy, đựng trong túi đẹp đẽ đưa cho bà. Tuy nhiên lúc mẹ chuẩn bị lên xe thì chị dâu cau mày khó chịu. Chị hỏi bà cầm trên tay cái gì thế, mẹ đáp là thức ăn thừa. Thế là chị dâu phàn nàn liên tục với mẹ tôi luôn.

Chị nói không thích người khác đem đồ ăn lên xe mình vì nó để lại mùi khó chịu, chuột bọ chui vào cắn phá nọ kia. Rồi chị kêu việc xách đồ thừa về là đáng xấu hổ. Mặc đẹp đi xe sang mà lại đổ thức ăn dư vào túi, làm vậy chẳng khác gì làm mất sĩ diện bản thân.

Mẹ tôi ngỡ ngàng khi bị con dâu chỉ trích. Tôi cũng không vui khi nghe chị dâu gay gắt với mẹ mình, bảo chị không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy. Thứ mẹ mang về cũng toàn là tôm hùm, thịt nướng và mấy món cao cấp, không phải đồ rẻ tiền đáng vứt đi như chị vừa chê.

Nói qua lại một hồi xong chị dâu bảo mẹ tôi tự bắt xe về, chị có hẹn nên phải đi gặp bạn. Tôi biết thừa chị ấy kiếm cớ để không cho mẹ lên xe. Thế là tôi trả lại con cho chị, bước xuống vỉa hè gọi xe taxi cùng mẹ đi về.

Tôi nhắn tin cho anh trai kể lại những gì chị dâu vừa hành xử với mẹ. Một chuyện bé cỏn con mà chị ấy thái độ vô cùng khó chịu với mẹ chồng. Mẹ vừa mới về nước chưa lâu, trước đó chính chị dâu là người thiết tha mời mọc mẹ về ở chung với chị. Thế mà giờ chị lật mặt nhanh như bánh tráng, không hiểu từ ngày mai chị sẽ sống với mẹ tôi như nào?

Tiểu Ngạn