Chị gái rủ góp vốn mở cửa hàng, nửa năm sau tôi đứng trước biệt thự của anh rể mà chân không vững

Thứ hai, 11/08/2025 - 19:03

Họ còn bảo do anh rể tôi giỏi giang, làm ăn khấm khá, mở cửa hàng nọ kia khách đông nườm nượp.

Tôi và chị gái hơn nhau 4 tuổi. Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy chúng tôi phải yêu thương, đùm bọc nhau. Tôi vốn tin điều đó là lẽ đương nhiên, nhất là khi chị lấy chồng lên thành phố, còn tôi ở quê đi làm lương ba cọc ba đồng.

Một ngày, chị gọi về, giọng đầy phấn khích: "Em này, chị định mở cửa hàng nội thất cao cấp. Chị có vốn rồi, nhưng nếu em góp thêm, mình vừa kinh doanh chung vừa giúp em kiếm thêm thu nhập".

Chị nói như thể tương lai của tôi sẽ đổi khác chỉ sau một cú bắt tay. Tôi nghe, thấy hợp lý, lại tin chị, nên gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm 200 triệu, khoản mà tôi dự định để mua một mảnh đất nhỏ ở quê.

Ban đầu, mọi thứ khá hứa hẹn. Cửa hàng thuê ở mặt đường lớn, chị khoe bán được nhiều đơn, khách quen đặt đều. Nhưng khi tôi hỏi sổ sách, chị chỉ cười: "Kinh doanh phải linh hoạt, đâu phải cái gì cũng báo cáo chi li. Tin chị đi".

Tôi tin. Tin tới mức nửa năm trôi qua, chị đột ngột bảo: "Dạo này thị trường khó khăn, chị tạm đóng cửa hàng, đợi thời cơ mở lại".

Tôi ngỡ ngàng, hỏi tiền vốn thì chị ậm ừ bảo đã xoay vòng hết, "để đó chị tính". Tôi buồn nhưng vẫn nghĩ: Chị mình, đâu thể làm khó nhau.

Chị gái rủ góp vốn mở cửa hàng, nửa năm sau tôi đứng trước biệt thự của anh rể mà chân không vững- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Rồi một ngày, tôi lên thành phố thăm bạn. Khi đi ngang một khu biệt thự mới xây, tôi khựng lại. Trước mắt tôi là căn nhà 3 tầng lộng lẫy, tường trắng, cổng gỗ sang trọng. Trên ban công, chị gái tôi đang treo giàn hoa giấy, miệng cười rạng rỡ.

Tôi đứng lặng hồi lâu. Căn biệt thự này theo lời hàng xóm của chị vợ chồng anh chị mới mua xong, trả hết tiền một lần. Họ còn bảo do anh rể tôi giỏi giang, làm ăn khấm khá, mở cửa hàng nọ kia khách đông nườm nượp. Tôi chẳng cần hỏi cũng biết, số tiền "vòng vốn" của chị đã đi đâu.

Lúc đó, trong lòng tôi không chỉ là tức giận hay tiếc tiền. Mà là cái cảm giác trống rỗng: Hóa ra tình chị em, từng là nơi tôi tin tưởng nhất, cũng có thể bị đánh đổi bởi vài con số.

Tôi quay lưng đi, không gõ cửa, không gọi tên. Chị không biết tôi đã đến. Và có lẽ, từ hôm đó, tôi cũng không còn là đứa em tin chị vô điều kiện nữa. Tôi coi như mình mất 200 triệu để mua 1 bài học để đời!

Vỹ Đình