Chi gần 1 tỷ xây nhà cho bố mẹ, cô gái chết lặng nghe công bố bản di chúc

Thứ năm, 04/12/2025 - 20:19

Là con gái, cô luôn hết lòng báo hiếu, chẳng tiếc bố mẹ điều gì.

Từ nhỏ, Trương Lệ đã quen với cảm giác mình phải tự xoay xở mọi thứ. Nhà có 2 anh em, cô là con út còn anh trai là Trương Hải. Ngay từ thuở bé, Trương Lệ vốn đã quen với suy nghĩ “sau này cô đi lấy chồng là coi như cha mẹ mất 1 đứa con”. Đó là điều ông Trương - Cha cô, luôn nói.

Dẫu vậy, Trương Lệ chưa bao giờ tin điều đó. Thâm tâm cô luôn muốn chăm sóc và báo hiếu cho những người thân sinh, dưỡng dục mình.

Cách đây khoảng 4 năm, khi căn nhà ba tầng xây từ những năm 90 xuống cấp nghiêm trọng, cứ mưa là dột, tường nứt loang lổ, Trương Lệ chủ động bảo bố mẹ hãy xây lại nhà, chi phí 2 anh em cô sẽ lo. Ban đầu, người anh và ông bà Trương đều đồng ý. Nhưng Trương Hải, trước mặt bố mẹ thì mạnh dạn kêu đóng góp, còn sau lưng lại lẳng lặng nhờ Trương Lệ trả hết với lý do “đang kẹt vốn làm ăn”.

Thương bố mẹ già và cũng tin tưởng anh trai, Trương Lệ chẳng nề hà, vét sạch tiền tiết kiệm, vay thêm bạn bè 1 ít nữa để lo việc sửa lại căn nhà. Tổng số tiền cô đã chi rơi vào khoảng 280.000 NDT (gần 1 tỷ đồng).

Trong suốt ba tháng sửa chữa, cô gần như kiệt sức. Ban ngày đi làm, tối muộn chạy qua công trình kiểm tra. Từng viên gạch lát, từng thanh lan can cầu thang, từng khung cửa nhôm đều qua tay cô xem xét. Cô muốn bố mẹ có một ngôi nhà sạch sẽ, an toàn để an hưởng tuổi già. Thi thoảng, anh trai có ghé qua, nhưng chỉ đứng vài phút rồi đi, nói bận gặp khách. Trương Lệ không trách, cô nghĩ đàn ông bận rộn là điều bình thường. Bố mẹ thấy con gái lo liệu chu toàn thì tự hào, khen cô trưởng thành, biết nghĩ cho gia đình.

Chi gần 1 tỷ xây nhà cho bố mẹ, cô gái chết lặng nghe công bố bản di chúc- Ảnh 1.

Căn nhà mới hoàn thiện đẹp hơn cả mong đợi. Bà Trương vui đến mức đi khoe với hàng xóm mỗi ngày. Nhìn bố mẹ vui như vậy, Trương Lệ cảm thấy thanh thản vô cùng vì phần nào cũng đã làm tròn chữ hiếu của người làm con.

Nhưng mừng vui hạnh phúc chưa được bao lâu, cả nhà đã gặp phải chuyện buồn. Bố mẹ cô qua đời chỉ trong vòng 1,5 năm vì bệnh nặng. Anh em Trương Lệ rơi vào quãng thời gian u ám. Giữa lúc Lệ còn chưa kịp nguôi nỗi buồn, luật sư gia đình mời hai anh em đến để công bố di chúc mà bố mẹ đã lập từ vài năm trước.

Trương Lệ đi với tâm trạng chán nản vì trong lòng còn ngỏn ngang nỗi buồn, cô vốn nghĩ cuộc gặp với luật sư chỉ là hình thức. Nhưng tới khi bản di chúc được đọc lên, Trương Lệ như hóa đá. Bố mẹ để lại toàn bộ tài sản bao gồm cả căn nhà do cô chi tiền sửa, cho anh trai. Bản thân Trương Lệ hoàn toàn không được nhận bất cứ thứ gì, dù chỉ là 1 đồng tượng trưng cho có.

Không khí trong căn phòng chùng xuống. Trương Lệ nhìn sang anh trai. Trương Hải lúc ấy chỉ biết cúi gằm mặt, không nói gì, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, cứ như thể điều này anh đã sớm biết từ trước.

Luật sư nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Trương Lệ rồi giải thích rằng bố mẹ cô lập di chúc từ lâu. Theo quy định pháp lý, di chúc hợp lệ, không có gì để tranh chấp.

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy vào lòng. Trương Lệ không phải tiếc tiền. Cái cô không hiểu là vì sao những người mà cô yêu thương hết lòng lại chưa từng nghĩ đến việc phải đối xử công bằng với cô? Vì sao tình cảm và nỗ lực, công sức của cô bị xem nhẹ đến vậy? Và vì sao anh trai lại im lặng như thể đó là điều hiển nhiên?

Trương Lệ lặng lẽ về nhà. Cả quãng đường, cô chỉ nghĩ mãi một điều: Hóa ra sự hy sinh của mình không hề có trọng lượng. Nó là điều đương nhiên mà người khác mặc định rằng cô phải làm.

Phải mất nhiều tuần sau đó, Trương Lệ mới bình tĩnh trở lại. Cô không muốn quay sang trách móc anh trai, nhưng cũng không thể vui vẻ với anh như bình thường, thực chẳng biết phải làm sao mới hợp tình, hợp lý.

“Tôi chẳng mong anh trai tôi sẽ chia cho tôi 1 nửa tài sản cha mẹ để lại, chỉ cần anh trả phân nửa tiền sửa chữa căn nhà, vì đến giờ tôi vẫn còn nợ. Vậy nhưng anh vẫn im lặng, chẳng nói lấy 1 lời, dù chỉ là lời hỏi thăm xã giao dành cho em gái ruột thịt” - Trương Lệ viết trên Xiaohongshu.

(Nguồn: Xiaohongshu)

Ngọc Linh