Thời điểm kiếm được tiền, tôi chi rất mạnh tay cho bạn gái. Vì tôi yêu cô ấy thật lòng và không tiếc tiền. Bạn gái tôi thích gì, tôi đều mua cho. Từ điện thoại Iphone cho tới váy áo, túi xách hàng hiệu, giày dép. Cô ấy thỉnh thoảng xin vài triệu đi ăn với bạn bè, tôi cũng chuyển khoản ngay lập tức. Có thể nói, tôi coi bạn gái như công chúa để cung phụng.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm đầu hạnh phúc, đến năm thứ 4 thì công việc của tôi gặp trục trặc. Tôi có nguy cơ phá sản. Vì thế mà tôi stress dữ dội, tính cách cũng trở nên cộc cằn hung dữ và dễ nóng giận, thêm vào đó, thời gian dồn hết cho công việc nên không thể quan tâm, gặp gỡ bạn gái được như trước. Có tháng tôi không gặp bạn gái, cũng không trả lời tin nhắn của cô ấy, chỉ vì thần kinh tôi căng như dây đàn.
Bạn gái tôi thời gian đầu thì vẫn thông cảm, động viên tôi. Nhưng về sau, có lẽ cô ấy chán nản và tìm được người khác tốt hơn, nên cũng không quan tâm tới tôi nữa. Chúng tôi 2 tháng không nhắn tin gọi điện gì cho nhau. Rồi cô ấy nhắn một tin chia tay, còn chẳng hẹn gặp mặt nói trực tiếp mà chỉ thông qua tin nhắn để kết thúc hơn 3 năm hẹn hò yêu đương.
Nhận được tin nhắn, tôi rất buồn và hụt hẫng. Mặc dù tình cảm không còn nóng bỏng như xưa, mấy tháng nay cũng đã lạnh nhạt ít nhiều, nhưng chia tay người con gái từng bên mình suốt 3 năm, quả thật không dễ dàng.
Tôi hẹn gặp cô ấy, thấy bạn gái vẫn xinh đẹp như trước, ăn mặc chỉn chu, mọi thứ đều lạc quan và tươi trẻ, chỉ có tôi già cỗi và trông tệ hại thôi. Tôi nói tôi đồng ý chia tay nhưng cô ấy phải trả lại tôi số tiền tôi đã từng chi cho cô ấy suốt 3 năm qua.
Bạn gái ngỡ ngàng nhìn tôi rồi bĩu môi khinh thường. Cô ấy hỏi tôi muốn bao nhiêu? Tôi biết, lúc này hẳn bạn gái nghĩ tôi là kẻ chia tay đòi quà. Tôi cúi mặt nói: "Em tính toán lại xem rồi đưa bao nhiêu thì đưa".
Bạn gái mở app ngân hàng, nói với tôi: "Em còn 72 triệu trong tài khoản, em sẽ chuyển khoản toàn bộ cho anh, nếu anh cảm thấy chưa đủ thì vài ngày nữa em sẽ chuyển nốt".
Tôi nói: "72 triệu đủ rồi".
Sau khi điện thoại của tôi kêu tinh tinh, cô ấy quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Tôi cũng lặng lẽ quay về căn nhà bừa bộn của mình.
Hôm sau, tôi đi mua một chiếc vòng cổ bằng vàng có giá 80 triệu, tôi phải bỏ ra thêm 8 triệu để chọn chiếc vòng này vì nó khá đẹp. Rồi đóng hộp, ghi địa chỉ và số điện thoại nhà bạn gái, nhờ nhân viên cửa hàng ship thẳng tới đó. Bên trong, tôi ghi một tờ giấy nhỏ rằng: "Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt tình yêu của tôi!".
Lúc đó, tôi coi món quà là dấu chấm hết cho mối tình của mình, tôi làm vậy vì muốn đây sẽ mãi là hồi ức thanh xuân tươi đẹp nhất của 2 chúng tôi. Từ nay, tôi sẽ không chạm tay vào chuyện tình cảm nữa, sẽ dồn hết tâm huyết và công sức để vực lại sự nghiệp, đến khi nào ổn định thì về quê sống với bố mẹ, trải qua những năm tháng yên bình ở quê hương.
Nhưng ngay tối đó, bạn gái đến bấm chuông cửa nhà tôi liên hồi. Tôi ra mở cửa thì cô ấy ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa bảo may quá, tôi vẫn còn sống!!!
Thì ra điện thoại của tôi hết pin nên tắt ngấm từ lúc nào, bạn gái nhận được quà, đọc dòng ghi chú thì tưởng tôi định làm gì dại dội, lại gọi mãi không được nên lo lắng gấp bội. Sau đó cô ấy nói: "Giờ thì em đã hiểu, người quan tâm và yêu em nhất chính là anh, trên đời này sẽ không ai có thể yêu em được như anh nữa. Em không muốn mất anh, chúng ta có thể quay lại và kết hôn luôn được không?".
Tôi sửng sốt, thấy sự quyết tâm của bạn gái thì hiểu cô ấy đang rất nghiêm túc. Nhưng tôi thì chưa suy nghĩ tới vấn đề này. Công việc của tôi vẫn đang rối tung, giờ mà kết hôn, tôi sợ mình không không gánh vác được trách nhiệm của người chồng. Tôi nên làm gì đây, đồng ý hay từ chối?
Ngọc Thương