Cho hàng xóm vay 5 triệu chữa bệnh, 25 năm sau có người đến tìm, đòi gặp tôi bằng được: Cái kết rớt nước mắt!

Thứ ba, 11/03/2025 - 18:52

Tôi bất ngờ sau khi nhận được hộp quà từ người lạ.

* Dưới đây là lời chia sẻ của anh Tùng Chương đăng tải trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Năm đó, tôi chỉ là một chàng trai trẻ mới lập gia đình, sống trong một khu phố nhỏ. Một buổi tối, anh Lâm – hàng xóm cách nhà tôi 2 căn – chạy sang nhà. Tôi còn nhớ, khi đó đôi mắt anh đỏ hoe. Anh nói vợ đang ốm nặng, cần gấp tiền chữa trị nhưng gia đình đã lâm vào đường cùng. Anh hỏi tôi có thể giúp đỡ một khoản được không.

Lúc ấy, tôi cũng chẳng khá giả gì. Cả gia đình chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng. Nhưng nhìn gia cảnh anh Lâm tuyệt vọng như vậy, tôi không đành lòng. Tôi vét hết số tiền tiết kiệm ít ỏi, đưa anh 1,5 ngàn tệ (~5,2 triệu đồng). Đó không phải số tiền lớn, nhưng là tất cả những gì tôi có thể giúp lúc bấy giờ.

Anh Lâm rưng rưng nước mắt, cảm ơn tôi rối rít. Anh hứa rằng khi nào có tiền sẽ trả lại. Nhưng tôi chỉ vỗ vai anh, nói rằng không cần phải lo nghĩ nhiều, cứ chữa bệnh cho vợ trước đã.

Thời gian dần trôi, gia đình tôi chuyển đến nơi khác sinh sống, công việc cũng dần ổn định hơn. Tôi ít khi quay lại khu phố cũ, cũng không còn tin tức gì về anh Lâm. Đến một ngày, tôi nghe tin anh đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Dù lúc này anh Lâm chưa thể trả tôi món nợ nhưng tôi vẫn rất thương tiếc trước sự ra đi của người hàng xóm tốt bụng, hiền lành. 

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Tôi cũng quên bẵng đi chuyện năm xưa. Cho đến một ngày sau 25 năm, có một chàng trai trẻ tìm đến nhà tôi, nhất quyết muốn gặp tôi bằng được. Khi tôi bước ra, anh ta đứng lặng một lúc lâu rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi và nói:  "Cháu là con trai của bác Lâm, bác còn nhớ cháu không?".

Tôi nhìn kỹ gương mặt anh ta, chợt nhận ra nét quen thuộc của cậu bé con nhà hàng xóm năm nào. Hóa ra, đó là cậu bé mà anh Lâm từng bế trên tay, nay đã là một người đàn ông trưởng thành.

Cho hàng xóm vay 5 triệu chữa bệnh, 25 năm sau có người đến tìm, đòi gặp tôi bằng được: Cái kết rớt nước mắt!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuộc hội ngộ

Chàng trai kể rằng, năm xưa sau khi mẹ mất, bố cậu đã một mình nuôi con khôn lớn. Cuộc sống vô cùng chật vật, nhưng anh Lâm luôn dạy con phải sống tử tế, biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Trước khi mất, anh Lâm có dặn con trai phải đi tìm tôi bằng được, để trả lại số tiền năm xưa.

Tôi xua tay, cười xòa: "Chú giúp bố cháu chỉ vì tình nghĩa hàng xóm, chú không mong nhận lại gì cả." Nhưng anh ta lắc đầu, lấy từ trong túi ra một tấm séc trị giá 1,5 triệu tệ (~5 tỷ đồng), đặt vào tay tôi.

"Bố cháu bảo, số tiền 1,5 ngàn tệ năm xưa của bác là món nợ ân tình. Nếu không có nó, gia đình cháu có lẽ đã không vượt qua được thời điểm khó khăn nhất. Nay bố cháu không còn, cháu xin thay bố hoàn lại gấp nghìn lần để bày tỏ lòng biết ơn. Mong bác nhận lấy, nếu không cháu sẽ day dứt suốt đời", chàng trai trẻ nói.

Tôi bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình. Một số tiền quá lớn, tôi không dám nhận. Nhưng dưới sự nài nỉ cùa chàng trai trẻ, tôi biết đây không chỉ đơn thuần là một khoản tiền, mà là một lời hứa, một lời tri ân mà bố anh đã ấp ủ suốt 25 năm qua. Cuối cùng, tôi quyết định nhận lấy một phần tượng trưng, còn lại tôi đề nghị anh dùng để giúp đỡ những người khó khăn khác – giống như bố anh năm xưa đã từng được giúp đỡ.

Câu chuyện của tôi có lẽ không phải là điều gì quá to tát. Nhưng nó khiến tôi tin rằng, trong cuộc đời này, lòng tốt không bao giờ mất đi. Một hành động nhỏ có thể gieo hạt giống thiện lương trong lòng người khác và lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Tôi nhận ra,sự giúp đỡ của tôi năm xưa chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng nó đã trở thành một món nợ ân tình lớn lao. Trong cuộc sống, đôi khi những khoản đầu tư giá trị nhất không nằm ở cổ phiếu hay bất động sản, mà ở lòng tốt và sự chân thành.

Theo Toutiao


Nguyệt