Bài viết là lời chia sẻ của một cô giáo giấu tên, 35 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc). Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của cô đã nhận được sự quan tâm.
***
Ra trường gần 20 năm, mới đây tôi đi họp lớp cấp 3 với mong muốn hội ngộ với bạn học cũ. Tôi cứ ngỡ mọi người sẽ rất vui mừng khi gặp nhau, cùng ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Nhưng thực tế khác xa tưởng tượng, cuộc họp lớp biến thành nơi để mọi người khoe khoang sự giàu có, tranh thủ mời chào mua hàng.
Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi có suy nghĩ hồn nhiên, vô tư. Đa số mọi người tham dự đều có mục đích, toan tính. Sau vài chén rượu, buổi họp lớp bị biến tướng. Người thì khoe khoang địa vị công việc hiện tại bằng giọng điệu khoa trương, kệch cỡm. Người thì quảng bá phòng tập thể dục mới mở, tặng các bạn những thẻ giảm giá. Hoa khôi của lớp năm xưa cũng tranh thủ bán mỹ phẩm xách tay, nước hoa. Và rồi còn nhiều bạn học cũ của tôi cũng ra sức bán các sản phẩm như đồ gia dụng, quần áo, thực phẩm chức năng,...
Mọi người đều cố gắng giành lấy một số lợi ích từ người khác, và tình bạn hoàn toàn mất đi. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi nghĩ có lẽ là do sự cạnh tranh ngoài đời quá căng thẳng, khiến con người mất đi sự chân thành, chỉ còn lại những toan tính thiệt hơn. Cùng với sự bóp méo các giá trị xã hội, con người theo đuổi thú vui vật chất và thể hiện địa vị nhiều hơn, thay vì quan tâm đến giá trị tinh thần.
Trở về nhà sau buổi họp lớp, tôi có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, tôi quyết định rời khỏi nhóm trò chuyện với các bạn. Tôi nghĩ đây cũng là cuộc thanh lọc bạn bè. Trong tương lai, chắc chắn tôi cũng sẽ không tham gia những cuộc gặp mặt vô nghĩa như vậy nữa. Thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc cho những buổi gặp mặt vậy, tôi nghĩ mình nên tập trung xây dựng mối quan hệ với một vài người bạn.
Ngoài ra, sau khi kết thúc buổi họp lớp, tôi cũng hiểu ra 4 sự thật phũ phàng:
1. Khuôn mặt của các bạn cùng lớp không còn trẻ: Khi gặp lại nhau, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những khuôn mặt có quen thuộc và cũng có xa lạ. Dù vẫn có thể nhận ra nhau nhưng khi nhìn kỹ, chúng tôi thấy các bạn cùng lớp của mình có bề ngoài không còn trẻ nữa. Nhiều người đã xuất hiện các nếp nhăn và vết nám trên khuôn mặt, tóc của họ ngày càng mỏng đi, có người xuất hiện nhiều tóc bạc nhuốm màu thời gian. Điều này khiến chúng ta cảm thấy rất buồn vì phải thừa nhận rằng mình không còn trẻ nữa và tuổi trẻ đã trôi qua mãi mãi.
2. Cuộc sống của nhiều người không suôn sẻ: Khi còn học cấp 2, chúng ta luôn cảm thấy tương lai có vô số khả năng và cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, sau mấy chục năm miệt mài làm việc, chúng tôi nhận thấy cuộc sống của mỗi người không suôn sẻ như trong suy nghĩ. Điều này khiến chúng ta cảm thấy rất buồn vì những khó khăn, thất bại khiến chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không hề dễ dàng.
3. Ký ức đã trở thành quá khứ: Trong bữa tiệc, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về những kỷ niệm cũ. Tuy nhiên, những ký ức này đã là chuyện quá khứ, thời gian không thể quay trở lại. Điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn vì nó đồng nghĩa với việc đã đánh mất đi sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng.
4. Chúng tôi không còn nhiều thời gian để lãng phí: Cuối cùng, tôi nhận ra mình không còn nhiều thời gian để lãng phí. Dù còn trẻ nhưng chúng ta đã đến lúc cần phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, đó là với cha mẹ già, bạn đời, con cái. Chúng ta không thể vui chơi và lãng phí thời gian một cách vô tư như thời học sinh. Điều này khiến tôi đau lòng và nhận ra phải nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Nếu không vài năm nữa nhìn lại, chắc chắn tôi sẽ để vuột mất nhiều điều.
Tổng hợp
Ứng Hà Chi