logo
ISSN 2734-9020

Chồng 3 tháng không đưa tiền, tôi bỏ 10 triệu nhờ em trai theo dõi, không ngờ cả hai bắt tay lừa tôi một vố đau điếng

Thứ hai, 27/04/2026 - 23:30

Có lẽ 2 người họ đang cười chê tôi thật ngốc nghếch.

3 tháng nay, chồng tôi không đưa cho tôi một đồng nào. Trước đây, dù thu nhập không cố định vì chạy taxi công nghệ, nhưng tháng nào anh cũng đưa tôi ít nhất 8-10 triệu để lo chi tiêu trong nhà. Vậy mà dạo gần đây, cứ mỗi lần tôi hỏi, anh lại có một lý do khác nhau: tháng này xe hỏng, tháng kia ế khách, rồi thì ứng tiền sửa điện thoại, đóng phí nọ kia.

Nghe nhiều, tôi bắt đầu thấy vô lý. Tôi không phải kiểu người hay nghi ngờ nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần. Một người đàn ông từng đều đặn đưa tiền về, tự nhiên thay đổi hẳn, không thể chỉ là do công việc. Tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng anh có người khác. Ý nghĩ đó khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.

Tôi không dám hỏi thẳng, vì sợ nếu mình sai thì lại thành ra nghi oan rồi gia đình rạn vỡ. Nhưng nếu đúng, tôi cũng không biết mình sẽ chịu đựng được đến đâu. Cuối cùng, tôi nghĩ đến việc theo dõi.

Tôi nhờ em trai. Nó nghe xong thì không phản đối nhưng lại bảo việc này tốn thời gian, công sức, xăng xe, nếu làm thì tôi phải trả 10 triệu. Tôi hơi đắn đo, 10 triệu không phải ít với tôi lúc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn đưa. Tôi tự an ủi, nó cũng cần tiền ăn uống, đi lại, với lại chuyện gia đình mình, nhờ người ngoài còn khó hơn. Tôi đưa tiền cho nó ngay hôm đó.

Ảnh minh họa

Những ngày sau, tôi sống trong trạng thái chờ đợi. Mỗi lần điện thoại rung là tim lại đập nhanh. Tôi vừa muốn biết sự thật, vừa sợ phải đối diện với nó. Khoảng một tuần sau, em trai gửi cho tôi vài tấm ảnh.

Ảnh chồng tôi đang ngồi uống nước ở vỉa hè, có tấm chụp anh đang đứng cạnh xe, có tấm chụp lúc anh đang ăn cơm một mình. Góc chụp có vẻ lén lút, giống như đang theo dõi thật. Kèm theo đó là mấy dòng tin nhắn nói rằng nó đã theo anh vài ngày, không thấy dấu hiệu gì bất thường, chỉ thấy anh đi làm rồi về, dạo này ít khách nên có lẽ thu nhập giảm, không cần nghi ngờ gì thêm.

Tôi nhìn những tấm ảnh, thở phào một chút. Cho tới 2 hôm trước, tôi tình cờ gặp chị hàng xóm, mở 2 cửa hàng bida ở thị trấn. Chị ấy hỏi tôi dạo này sao em trai tôi lấy tiền đâu mà chơi ở chỗ chị từ sáng tới tối, ăn uống thoải mái, khác hẳn vẻ thiếu thốn đợt trước. Có hôm còn bao cả cậu Đạt (tên chồng tôi) chơi cả buổi. Tôi nghe mà sững cả người, hỏi lại cụ thể thời gian thì đúng là từ ngày tôi đưa tiền cho em trai. 

Về nhà, xâu chuỗi lại, tôi cảm thấy mình đã phát hiện ra một sự thật chấn động. Hóa ra em trai tôi chẳng theo dõi gì chồng tôi, mà nó dùng tiền tôi đưa để đi chơi bida, thậm chí rủ cả chồng tôi chơi. Những bức ảnh nó gửi cho tôi, có khi cũng là kịch bản nó dàn dựng với chồng tôi bày ra để "chứng minh trong sạch". Có lẽ 2 người họ đang cười chê tôi thật ngốc nghếch, còn tôi thì thấy bất lực, cạn kiệt niềm tin. Ngay cả người thân cũng có thể dễ dàng lừa mình như vậy, thì sau này, tôi còn có thể dựa vào ai, và nên sống như thế nào?

Thanh Uyên