5 năm chung sống, tôi đã rất tin tưởng chồng. Chồng tôi làm bên mảng nhân sự, thường đi công tác nhưng anh luôn thể hiện bản thân rất đàng hoàng, chưa từng làm chuyện gì giấu giếm tôi. Dù công tác ở đâu, bận bịu thế nào thì tối, anh đều gọi video call cho tôi, trò chuyện tới khi đi ngủ. Anh còn mở video cho tôi thấy trong phòng khách sạn không có ai ngoài anh. Lần nào chồng đi, tôi cũng chuẩn bị một hộp 3 cái bao cao su bỏ vào ngăn kéo vali. Nhưng khi về, tôi kiểm tra một lượt thì thấy hộp bao cao su vẫn còn nguyên, trong vali ngoài hành lí và quà cáp cho mẹ con tôi thì không có gì khả nghi nữa. Đã thế, anh lại vồ vập, nói nhớ nhung vợ; như thế làm sao tôi nghi ngờ chồng được. Chúng tôi đã hạnh phúc, tin nhau tuyệt đối.
2 ngày trước, chồng tôi lại đi công tác ngoại tỉnh. Chuyến đi này kéo dài một tháng trời. Trước đó, chồng tôi cứ dùng dằng, bảo không muốn đi nhưng vì công ty ép buộc nên phải đi. Nếu không đi thì sẽ bị giảm trừ lương vì không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi động viên chồng cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc con cái và lo chuyện nhà cửa chu đáo, anh không cần phải bận tâm nhiều.
Chồng đi rồi, đêm đầu tiên, anh gọi điện về, nói đang ở khách sạn và nhớ mẹ con tôi da diết. Trò chuyện được nửa tiếng thì chồng tôi than mệt nên đi ngủ sớm.
Sáng hôm qua, tôi được nghỉ làm nên tranh thủ dọn dẹp phòng làm việc của chồng. Trước giờ, anh ít khi cho tôi vào phòng mình với lí do sợ tôi làm xáo trộn đồ đạc, khi cần gì, anh khó kiếm. Chồng đi cả tháng nên tôi mới vào, định bụng quét dọn, lau chùi cho sạch sẽ. Nào ngờ khi tôi lại phát hiện một bí mật động trời của chồng mình.
Lúc sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trong ngăn kéo bàn làm việc, một tấm ảnh nhỏ rơi ra. Tôi cầm lên xem rồi khựng người khi thấy đó là hình một em bé sơ sinh, là con trai. Anh ấy ghi dòng chữ bên dưới bức ảnh là "Con trai yêu, sinh ngày...". Nếu tính tới thời điểm bây giờ thì đứa bé vừa tròn 2 tuổi.
Tôi run rẩy gọi điện cho công ty chồng, hỏi lịch trình công tác của anh thì họ kinh ngạc bảo anh đã xin nghỉ phép không lương một tháng với lí do chăm sóc người thân bệnh. Nước mắt tôi rơi trong vô thức trước cú sốc quá lớn này. Hóa ra, chồng tôi không đi công tác mà là đi gặp người tình và con trai riêng. Thật đau đớn và nực cười làm sao?
Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh mở video cho tôi xem. Anh từ chối, bảo là đang gặp đối tác. Tắt máy rồi, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào bức ảnh mà tâm trí mông lung, rối rắm. Tôi không biết phải đối diện với sự thật này bằng cách nào nữa?
Mỹ Hạnh