logo
ISSN 2734-9020

Chồng đi làm xa, tôi ở nhà nuôi 2 con thì gã hàng xóm ngày nào cũng gạ gẫm, đến khi anh ta nhắn 3 từ mà tôi lạnh người

Thứ hai, 24/08/2026 - 22:58

Tôi tức đến run người nhưng chỉ đóng cửa đi vào.

Chồng tôi đi làm ăn xa, 2-3 tháng mới về một lần, ở nhà chỉ có tôi với 2 đứa con gái, một đứa học lớp 7, một đứa mới lên lớp 3. Ban ngày tôi đi làm, tối về lo cơm nước, dạy con học, có việc gì trong nhà cũng tự xoay xở. Tôi quen với cảnh chồng vắng nhà nên trước giờ không thấy quá tủi thân. Chỉ có một chuyện gần đây khiến tôi ngày càng thấy sợ.

Nhà tôi có người hàng xóm tên Lập, sống ngay bên cạnh. Anh ta cũng đã có vợ con, con cái đều lớn cả rồi. Trước đây chúng tôi chỉ chào hỏi bình thường nhưng khoảng vài tháng nay, Lập bắt đầu có những hành động rất khó chịu.

Ban đầu chỉ là những câu trêu đùa quá giới hạn mỗi khi gặp tôi ngoài cổng. Sau đó, anh ta thường kiếm cớ sang nhà hỏi chuyện, lúc thì hỏi tôi có cần sửa cái vòi nước bị rò không, lúc lại bảo nếu có việc nặng cứ gọi anh ta. Tôi đều tìm cách né tránh nhưng càng tránh, anh ta càng được nước lấn tới.

Có lần chồng tôi gọi điện, vì trời nóng nên tôi ra ngoài hiên nghe máy, khi tôi cúp máy xong, Lập đứng ngoài cổng liền cười cợt, nói bóng gió rằng phụ nữ có chồng đi xa lâu ngày dễ buồn, nếu cần người nói chuyện thì anh ta luôn ở ngay bên cạnh.

Chồng đi làm xa, tôi ở nhà nuôi 2 con thì gã hàng xóm ngày nào cũng gạ gẫm, đến khi anh ta nhắn 3 từ mà tôi lạnh người- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi tức đến run người nhưng chỉ đóng cửa đi vào. Tôi từng nghĩ hay là nói thẳng với chồng nhưng cứ mỗi lần định mở lời, tôi lại thôi.

Chồng tôi đang làm ăn xa, kinh tế gia đình gần như phụ thuộc vào thu nhập của anh. Công việc của anh vốn đã vất vả, nhiều khi 1-2 tuần mới có một ngày nghỉ. Nếu biết ở nhà vợ con bị người ta làm phiền, chắc chắn anh sẽ mất ngủ, đứng ngồi không yên. Tôi sợ anh bỏ việc về ngay, rồi cả gia đình lại rơi vào cảnh khó khăn.

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chuyển nhà. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, giờ mua bán nhà có phải dễ đâu, rồi lại còn liên quan đủ thứ việc.

Mà tôi biết chắc Lập sẽ không để yên chỉ vì tôi chuyển nhà. Điều khiến tôi khó xử nhất là vợ anh ta.

Tôi biết chị ấy không có lỗi. Nhưng nếu tôi kể chuyện, chẳng biết chị ấy có tin không hay lại nghĩ tôi cố tình ve vãn chồng chị. Chuyện trong xóm mà lan ra thì người bị bàn tán nhiều khi lại là phụ nữ.

Có hôm Lập nhắn tin, nói những câu khiến tôi nổi da gà: "Cho tí thôi". Tôi không trả lời, chụp lại rồi lưu vào điện thoại.

Tôi cứ giấu chồng vì sợ anh lo, không dám nói với vợ Lập vì sợ mang tiếng, cũng chưa đủ khả năng để chuyển đi. Vậy rốt cuộc tôi phải chịu đựng đến bao giờ, và nếu một ngày Lập làm điều gì quá giới hạn thì tôi nên làm gì để đề phòng?

Thanh Uyên