Chồng tôi mỗi tháng gửi cho em gái 5 triệu, đến khi mẹ chồng đi viện tôi mới bần thần hối hận

Thứ tư, 29/10/2025 - 15:25

Cho đến khi mẹ chồng tôi đổ bệnh, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Tôi từng rất khó chịu mỗi lần thấy chồng chuyển tiền cho em gái. Mỗi tháng đều đặn 5 triệu, dù nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Tiền điện, tiền sữa, tiền học của con… thứ gì cũng đến tay tôi lo, vậy mà tháng nào anh cũng nhớ gửi cho em. Tôi nói khéo thì anh bảo "Nó chưa ổn định, giúp được thì giúp. Cũng là em mình mà". Còn khi tôi cáu lên, anh chỉ im lặng, không đôi co, càng khiến tôi tức.

Tôi biết, anh là người sống tình cảm, có trách nhiệm, nhưng đôi khi lại nặng lòng quá với gia đình. Anh có thể quên sinh nhật tôi, nhưng chưa bao giờ quên gửi tiền về cho bố mẹ hay em gái. Tôi từng nghĩ, người đàn ông như thế sẽ không bao giờ thật sự dành trọn cho vợ.

Em chồng tôi nhỏ hơn chồng ba tuổi, làm giáo viên hợp đồng ở quê. Tôi từng thấy cô ấy hiền lành nhưng có phần khép kín, ít khi nói chuyện. Càng ngày, nhìn cảnh chồng cứ cặm cụi gửi tiền, tôi càng nảy sinh cảm giác khó chịu. Trong đầu tôi cứ quanh quẩn một câu hỏi: Đến bao giờ anh mới thôi nuôi em gái mình như nuôi thêm 1 đứa con nhỏ vậy?

Cho đến khi mẹ chồng tôi đổ bệnh, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Hôm đó, bà lên cơn đau tim, phải nhập viện gấp. Bác sĩ nói cần mổ, chi phí hơn 200 triệu. Tôi và chồng nhìn nhau hoảng hốt. Anh vội gọi bạn bè vay tạm, còn tôi thì toan rút số tiền tiết kiệm nhỏ của hai vợ chồng để góp. Trong lúc chúng tôi đang xoay xở, em chồng lặng lẽ bước đến, rút thẻ đưa cho nhân viên thu ngân rồi nói rất bình thản: "Để em lo. Tiền anh cho em bao năm nay, em không tiêu một đồng. Giờ mẹ cần, anh chị em mình cùng lo cho mẹ".

Chồng tôi mỗi tháng gửi cho em gái 5 triệu, đến khi mẹ chồng đi viện tôi mới bần thần hối hận- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Câu nói ấy khiến tôi đứng lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ em chồng lại không động gì đến số tiền đó. Sau này, tôi mới biết, bao năm qua, cô ấy chẳng hề tiêu đến số tiền anh gửi. Trước đây, khi còn trẻ, cô ấy từng bỏ dở giấc mơ học đại học để ở nhà làm công nhân, nuôi anh trai ăn học. Lúc đó, bố mẹ chồng tôi ốm yếu, mọi gánh nặng đều dồn lên vai cô ấy. Đến khi anh ra trường, lập gia đình, cô ấy mới dám học lại, vừa làm vừa học, lặng lẽ tự lo lấy cuộc sống của mình.

Chồng tôi lần đầu kể với vợ cái ngày anh vô tình nghe được câu nói của em gái và biết ơn em suốt đời: "Anh học giỏi, nên đầu tư cho anh. Con thì sao chẳng được, miễn anh có tương lai".

Nghe đến đó, tôi chỉ biết cúi đầu. Tôi nhớ lại những lần mình bực bội vì chồng gửi tiền, những ánh mắt khó chịu tôi dành cho em chồng… tất cả bỗng hóa thành sự xấu hổ khó tả. Hóa ra, người tôi từng nghĩ "đang được nuôi" lại chính là người từng nuôi cả gia đình chồng tôi lúc khó khăn nhất.

Sau ca mổ, mẹ chồng tỉnh lại, nắm tay hai anh em mà khóc. Cảnh tượng ấy khiến tôi nghẹn ngào. Tôi hiểu vì sao chồng mình luôn nặng tình với em gái đến vậy. Anh không chỉ mang ơn, mà còn nợ cô ấy cả một tuổi trẻ, một thanh xuân hy sinh lặng lẽ.

Vỹ Đình