logo
ISSN 2734-9020

Chồng tôi nằm viện 2 tháng không anh em nào đến trông nom nhưng lúc xây nhà lại "mặt dày" nhờ giúp 200 triệu

Chủ nhật, 01/03/2026 - 21:47

Cuộc sống của vợ chồng tôi vừa chớm ổn định trở lại thì chuyện mới nảy sinh.

Nửa năm trước, khi chồng tôi gặp tai nạn giao thông, mọi thứ trong nhà gần như sụp đổ. Cuộc gọi từ bệnh viện đến vào một buổi chiều tôi còn đang loay hoay với công việc ở văn phòng. Bác sĩ nói anh phải nằm viện ít nhất 2 tháng, chưa kể thời gian hồi phục sau đó.

Hai tháng ấy trôi qua nặng nề như một quãng đời khác.

Những ngày đầu, anh em trong nhà có vào thăm vài lần. Mỗi người dúi cho 2 triệu, nói là cho cân đường hộp sữa, mong anh mau khỏe. Tôi cảm ơn rối rít, vì lúc đó thực sự bất cứ khoản nào cũng quý. Nhưng rồi sau vài lần ghé qua, họ thưa dần. Cuộc sống của vợ chồng tôi mắc kẹt trong mùi thuốc sát trùng và những lần trị liệu.

Viện phí, tiền thuốc, tiền ăn uống, rồi cả tiền thuê người phụ chăm lúc tôi không thể có mặt, tất cả dồn lên vai tôi. Tôi xin nghỉ làm tạm thời, xoay xở từng đồng tiết kiệm. Có lúc phải rút cả khoản dành dụm định để sửa lại căn nhà đã xuống cấp từ lâu. Tôi không trách ai, tôi tự nhủ ai cũng có gia đình riêng, ai cũng bận rộn. 

Chồng tôi xuất viện, mất thêm vài tháng để đi lại bình thường. Cuộc sống của vợ chồng tôi vừa chớm ổn định trở lại thì chuyện mới nảy sinh.

Ảnh minh họa

Anh cả của chồng tôi xây nhà.

Một buổi tối, chồng tôi nói với vẻ ngập ngừng rằng anh cả đang thiếu tiền, muốn vay 200 triệu. Tôi lặng người vài giây rồi trả lời rằng nhà mình không có khả năng. Thực sự là không có. Khoản tiền tích lũy đã cạn sau đợt nằm viện. Công việc của anh mới quay lại, thu nhập chưa ổn định. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó.

Nhưng chồng tôi lại cho rằng dù khó khăn, anh em trong nhà vẫn nên giúp đỡ nhau. Anh nói với giọng chắc nịch rằng lúc này không thể quay lưng. Anh nhắc đến hai chữ “tình nghĩa” như một lý do không thể chối bỏ. Tôi nghe mà thấy tức. Nửa năm trước, khi anh nằm viện 2 tháng, tình nghĩa ấy chỉ dừng lại ở vài lần thăm hỏi và mỗi người 2 triệu. Không ai hỏi chúng tôi có đủ tiền đóng viện phí không? Không ai đề nghị san sẻ chi phí dài hạn, không ai đứng ra gánh bớt cho tôi một ngày để tôi có thể nghỉ ngơi.

Vậy mà bây giờ, khi anh cả cần tiền xây nhà, tình nghĩa lại trở thành nghĩa vụ.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình để chồng hiểu tôi không đồng ý. Và rồi chúng tôi cãi nhau.

Anh cho rằng tôi tính toán, tôi để bụng chuyện cũ. Còn tôi thì thấy mình chỉ đang cố giữ cho gia đình nhỏ này không rơi vào một vòng xoáy nợ nần mới.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà nặng nề. Anh ít nói hơn, còn tôi cũng không biết phải giải thích thế nào để anh hiểu rằng giúp đỡ người khác khi mình còn đang chật vật đứng vững liệu có thực sự là đúng?

Thanh Uyên