logo
ISSN 2734-9020

Chồng tưởng tôi không biết gì, nhưng mỗi câu chê bai của anh đều khiến tôi bình tĩnh và tỉnh táo để nắm hết lợi thế

Chủ nhật, 28/06/2026 - 12:28

Thay vì bóc mẽ, tôi chọn cách chuẩn bị cho mình.

Khoảng nửa năm nay, chồng tôi thay đổi rất nhiều. Anh bắt đầu chê tôi béo. Ban đầu chỉ là vài câu bâng quơ như bảo tôi dạo này tăng cân rồi đấy, nên đi tập thể dục đi. Tôi còn nghĩ anh góp ý để mình khỏe hơn nên cũng không để bụng.

Rồi những câu nói ấy ngày càng nặng nề. Anh bảo tôi mặc gì cũng xấu. Đi cùng vợ ra ngoài mà thấy mất tự tin. Có lần tôi mặc chiếc váy mới mua, đứng trước gương còn thấy khá ổn thì anh đi ngang qua, liếc một cái rồi nói: "Thôi thay bộ khác đi. Người thế này mặc gì cũng chẳng đẹp".

Tôi im lặng cất chiếc váy vào tủ. Điều khiến tôi tổn thương hơn là cách anh nói về chuyện vợ chồng.

Anh bảo tôi nhạt nhẽo, không còn hấp dẫn, chuyện ấy cũng chán. Thậm chí có lần anh còn buột miệng: "Anh nhìn em chẳng còn chút cảm xúc nào".

Câu nói ấy cứ ở trong đầu tôi suốt nhiều ngày. Tôi soi mình trong gương. Đúng là tôi không còn như thời mới cưới. Sau hai lần sinh con, cơ thể thay đổi, da dẻ cũng không còn căng mịn. Nhưng tôi đâu có bỏ mặc bản thân. Tôi vẫn đi làm, chăm con, lo cơm nước, quán xuyến nhà cửa. Tôi già đi vì gia đình này.

Điều lạ là càng chê tôi, anh lại càng chăm chút bản thân hơn. Đi cắt tóc thường xuyên, mua nước hoa mới, tập gym, tối hay bảo có việc ở công ty rồi về muộn. Điện thoại thì lúc nào cũng úp màn hình xuống bàn.

Chồng tưởng tôi không biết gì, nhưng mỗi câu chê bai của anh đều khiến tôi bình tĩnh và tỉnh táo để nắm hết lợi thế- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không có bằng chứng anh ngoại tình. Chỉ là linh cảm của một người vợ mách bảo rằng trái tim anh có lẽ đã dành cho một người khác. Có đôi lần, tôi đã định hỏi thẳng nhưng rồi tôi lại thôi. Nếu anh thật sự có người khác, liệu anh có thành thật thừa nhận? Còn nếu tôi chỉ nghi ngờ mà không có gì, cuộc hôn nhân này sẽ càng ngột ngạt hơn.

Thay vì bóc mẽ, tôi chọn cách chuẩn bị cho mình. Tôi bắt đầu quản lý lại tiền bạc. Tiền thưởng không còn tiêu hết như trước mà gửi tiết kiệm. Khoản thu nhập làm thêm tôi giữ riêng. Tôi rà soát lại toàn bộ giấy tờ tài sản của gia đình, lưu bản sao ở nơi an toàn. Những khoản đầu tư trước đây chỉ đứng tên chồng, tôi cũng lựa thời cơ vô tình bảo chồng chuyển để tôi làm thủ tục giúp.

Tôi không làm những việc đó vì muốn tranh giành hay tính toán với người đầu gối tay ấp. Tôi chỉ không muốn đến một ngày, nếu sự thật bị phơi bày và ly hôn là điều không thể tránh khỏi, mình lại rơi vào cảnh vừa đau lòng vừa trắng tay.

Mỗi lần nhìn chồng cười với điện thoại nhưng lạnh nhạt với vợ, lòng tôi vẫn đau. Mỗi lần bị chê bai, tôi vẫn tủi thân. Nhưng tôi hiểu rằng khóc lóc hay làm ầm lên khi chưa có gì rõ ràng cũng không giúp cuộc hôn nhân khá hơn. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là giữ cho mình đủ bình tĩnh, đủ tỉnh táo và đủ khả năng bảo vệ bản thân nếu điều tồi tệ nhất thực sự xảy ra. Chỉ là tôi vẫn mong linh cảm của mình đã sai, bởi nếu đúng, có lẽ thứ mất đi không chỉ là một cuộc hôn nhân mà còn là niềm tin tôi đã dành cho người đàn ông ấy suốt gần 8 năm qua, và sự sụp đổ của cả một gia đình mà con cái là người thiệt thòi nhất.

Thanh Uyên