logo
ISSN 2734-9020

Chuyển cho bố chồng 400 triệu, 3 năm sau tôi xin lại thì anh chồng đòi gạch tôi ra khỏi gia phả

Thứ ba, 24/02/2026 - 21:44

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mở lời với anh chồng.

3 năm trước, khi căn nhà của bố mẹ chồng bắt đầu xuống cấp, vợ chồng tôi gom góp rồi chuyển cho bố chồng 400 triệu để sửa lại. Khi chuyển khoản, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là tiền cho bố mẹ mượn, lúc nào ông bà có điều kiện thì gửi lại, không giấy tờ, không hẹn ngày nhưng có bill chuyển khoản.

Nhà sửa xong, khang trang hơn hẳn. Mỗi lần về quê, nhìn căn nhà hai tầng sơn mới, tôi cũng thấy vui. Bố chồng vẫn khỏe, vẫn ngồi uống trà trước hiên, thỉnh thoảng còn nhắc “sắp tới bố bán mảnh vườn sau nhà sẽ trả lại vợ chồng con”. 

Vậy mà cách đây 2 tháng, ông đột quỵ.

Mọi thứ đến quá nhanh, từ một người còn đi lại bình thường, giờ ông nằm một chỗ, mắt mở nhưng ánh nhìn trống rỗng. Bác sĩ nói ông qua cơn nguy kịch nhưng tổn thương não nặng, khả năng phục hồi rất thấp. Ông không nói được, ai hỏi gì chỉ gật hoặc lắc đầu theo phản xạ, nhiều khi chẳng ăn nhập vào câu hỏi.

Những ngày đầu vào viện, tôi cùng chồng thay nhau chăm sóc. Tiền thuốc men tốn kém, viện phí mỗi tuần cũng vài chục triệu. Tôi không tiếc công, chỉ thấy thương ông.

Nhưng rồi áp lực tiền bạc lại đè xuống. Khoản 400 triệu năm đó, vợ chồng tôi vẫn chưa lấy lại. Giờ ông nằm đó, mọi lời hứa trước đây coi như gió bay. Tôi bắt đầu lo, vì chúng tôi có ý định năm nay mua nhà trả góp thì cũng cần đóng trước một khoản lớn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mở lời với anh chồng.

Tôi chỉ nói rằng trước đây vợ chồng tôi có chuyển cho bố 400 triệu sửa nhà, bố cũng định bán mảnh vườn để trả cho chúng tôi, giờ tình hình khó khăn, nếu gia đình thu xếp được thì cho chúng tôi xin lại hoặc anh có thể đứng ra bán mảnh vườn đi rồi trả chúng tôi giúp bố. 

Không ngờ anh chồng cau mày nhìn tôi.

Chuyển cho bố chồng 400 triệu, 3 năm sau tôi xin lại thì anh chồng đòi gạch tôi ra khỏi gia phả- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh nói bố đang nằm một chỗ như vậy mà tôi còn tính toán tiền bạc, còn nhắc chuyện nợ nần. Anh bảo nếu thương bố thì phải coi đó là tiền biếu, giờ nhắc lại khác gì xát muối vào gia đình. Rồi anh buông một câu khiến tôi chết lặng, nếu tôi còn nhắc tới khoản đó thì đừng trách anh đề nghị họ hàng gạch tên tôi khỏi gia phả, chứ nhà này không có con dâu đòi nợ bố chồng khi bố chồng bị đột quỵ nằm một chỗ chưa rõ sống chết ngày nào.

Tôi đứng im, cổ họng nghẹn lại.

Tôi không hiểu từ bao giờ, khoản tiền cho vay lại bị mặc định thành tiền biếu. Nếu ngay từ đầu là cho, có lẽ tôi đã không trăn trở. Nhưng chính bố từng nói sẽ trả. Chính cả nhà khi ấy cũng bảo vợ chồng tôi giúp lúc khó khăn, sau này anh em sẽ tính toán sòng phẳng.

Giờ bố không còn nhận thức rõ ràng. Tôi có hỏi, ông chỉ nhìn tôi, rồi gật đại. Cái gật ấy không phải sự xác nhận, cũng chẳng phải lời hứa.

Mẹ chồng thì bảo thôi, giờ lo cho ông đã, tiền nong tính sau. Nhưng “sau” là bao giờ, tôi không biết. Nếu ông nằm liệt giường thêm 5 năm, 10 năm nữa thì sao? Nếu một ngày ông không còn, liệu lời hứa đó có ai nhớ?

Tôi cũng tự hỏi mình có quá thực dụng không. Nhưng 400 triệu với chúng tôi không phải con số nhỏ. Đó là mồ hôi, là những năm tháng chắt chiu từng đồng.

Tôi không muốn trở thành người con dâu bị coi là bạc nghĩa. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao với số tiền ấy, im lặng thì sợ mất trắng, nhắc lại thì thành kẻ vô tình, tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên