Gia đình có điều kiện, con muốn gì cũng được đáp ứng, vậy mà vì sao con vẫn không vui, thậm chí dễ rơi vào trầm cảm?
Một người bạn từng tâm sự rằng con anh mắc trầm cảm. Tôi không quá bất ngờ, bởi ngày nay, trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên không còn là chuyện hiếm.
Theo số liệu được công bố tại một hội nghị của cơ quan y tế Trung Quốc năm 2024, tỷ lệ mắc trầm cảm ở thanh thiếu niên lên tới 2%. Số trẻ dưới 18 tuổi mắc trầm cảm ước tính hơn 28 triệu em.
Đằng sau những con số ấy là vô số đứa trẻ âm thầm rơi nước mắt và những bậc cha mẹ sống trong dằn vặt.
Vậy điều gì khiến trẻ không hạnh phúc, sống dưới bóng tối của trầm cảm?
Một số nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân quan trọng nằm ở “kiểu quan hệ gia đình mới” đang dần phổ biến: cha mẹ không còn là bạn của con, mà trở thành những “người ở chung nhà” xa lạ.
Cha mẹ không hiểu nội tâm con, còn những nhu cầu tình cảm của con thì không được đáp ứng.
Hai kiểu quan hệ gia đình mới, xem nhà bạn có đang như vậy?
Kiểu thứ nhất: Cha mẹ không còn là bạn, chỉ là người sống chung
Vài chục năm trước, dù mỗi gia đình có nhiều con, cha mẹ vẫn thường chơi cùng con, trò chuyện như những người bạn nhỏ.
Họ cùng con nghịch đất, đắp người tuyết, làm những việc giản dị nhưng ấm áp.
Ngày nay, nhiều cha mẹ bận rộn kiếm tiền, lo chi phí sinh hoạt, trả nợ nhà, nợ xe. Thời gian dành cho con ngày càng ít.
Dù con có thể hiểu sự vất vả ấy, nhưng khoảng trống trong lòng thì không dễ lấp đầy. Con dần ít chia sẻ, sợ làm cha mẹ lo lắng.
Thế là giữa cha mẹ và con hình thành khoảng cách: sống chung một mái nhà nhưng thiếu sự thân mật của tình bạn.
Kiểu thứ hai: Cha mẹ là người cung cấp tiền bạc, không phải người trao yêu thương
Nhà tâm lý học John Gottman từng nói: Trong tim mỗi đứa trẻ đều có một “tài khoản cảm xúc”. Mỗi lời cha mẹ nói ra là một lần gửi tiền hoặc rút tiền khỏi tài khoản ấy.
Thế nhưng hiện nay, nhiều cha mẹ nói chuyện với con rất ít. Nếu có, chủ yếu là mệnh lệnh hoặc hỏi về điểm số.
Cha mẹ chu cấp tiền học, quần áo, ăn uống… nhưng lại quên mất những điều con thực sự cần: một cái ôm, một câu hỏi về sở thích, một lời động viên chân thành.
Trong kiểu quan hệ gia đình mới này, cha mẹ dần trở thành “người cung cấp tiền”, chứ không còn là “người cung cấp tình yêu”.
Điều đáng buồn là nhiều bậc cha mẹ không nhận ra điều đó. Khi con buồn bã, họ lại trách con “quá yếu đuối”, “không biết trân trọng”.

Làm sao thay đổi để con không còn chìm trong buồn bã?
✔ Nhìn thấy nỗi đau của con – không phán xét, không phủ nhận
Những câu như “Con nhạy cảm quá”, “Có gì mà buồn”, “Sướng mà không biết hưởng” chỉ khiến con thêm áp lực.
Điều con cần là sự lắng nghe.
Cha mẹ có thể hỏi:
“Con đang không vui vì điều gì? Con có muốn kể cho mẹ nghe không?”
Hoặc nói:
“Mẹ biết con đang rất khó chịu. Mẹ ở đây và mẹ hiểu con.”
Khi được công nhận cảm xúc, trẻ sẽ dần cảm thấy nhẹ lòng hơn.
✔ Dành thời gian ở bên con
Tình yêu sâu sắc nhất là: “Có mẹ ở đây.”
Mỗi ngày chỉ cần thêm vài chục phút ngồi cạnh con, trò chuyện, cùng làm việc nhỏ – không cần điều gì to tát – cũng đủ giúp con cảm thấy mình được quan tâm.
Bên cạnh đó, hãy chú ý đến những tiến bộ nhỏ nhất của con.
Ví dụ:
“Hôm nay con mặc quần áo rất gọn gàng, con tự chuẩn bị đấy à? Mẹ thấy con trưởng thành hơn nhiều.”
Khi nỗ lực của con được nhìn thấy và công nhận, đó là liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá.
✔ Tìm đến chuyên gia khi cần thiết
Nếu trẻ có dấu hiệu trầm cảm kéo dài, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở tâm lý chuyên môn.
Việc can thiệp sớm sẽ giúp tránh để tình trạng nhẹ chuyển sang trung bình hoặc nặng, đồng thời bảo vệ sự gắn kết trong gia đình.
Kết
Một gia đình hạnh phúc không chỉ đo bằng điều kiện vật chất, mà còn bằng sự kết nối cảm xúc.
Cha mẹ có thể nghĩ mình đã làm hết sức, nhưng điều con cần đôi khi không phải là thêm một món quà, mà là một cái ôm, một ánh nhìn thấu hiểu, một câu hỏi thật lòng:
“Con có ổn không?”
Nguồn: Sohu
Mạn Ngọc