
Cô bé 10 tuổi theo mẹ về nhà bố dượng ở
* Bài đăng trên nền tảng Toutiao, do một độc giả gửi về và đã được biên tập lại. Cô gái này tự giới thiệu bản thân tên Hạ Khương Giai (20 tuổi, ở Tân Cương, Trung Quốc).
Tôi vẫn còn nhớ như in vào mùa đông của 10 năm trước, đứa trẻ học lớp 5 cùng mẹ khóc như mưa rời khỏi căn nhà có bố, dọn ra một căn phòng trọ nhỏ chật hẹp ở một huyện khác. Mẹ nói, đây là nơi mẹ đã sinh ra và lớn lên nhưng cũng chẳng có ai là người quen hay có một ngồi nhà nữa để về vì ông bà ngoại đều đã qua đời.
Bố mẹ tôi kết hôn qua mai mối chứ không phải vì tình yêu, bà ngoại lại đang bị bệnh nặng nữa nên mẹ tôi phải nghe lời. Mâu thuẫn trong gia đình ngày càng dày lên khi mẹ sinh tôi ra chỉ sau 8 tháng về nhà chồng, lại là con gái nên ai cũng đồn tôi là con hoang… dù tôi có bố đó. May mắn là bố rất yêu thương tôi, bà nội và các dì thì không.

Cô gái 20 tuổi kể lại câu chuyện về mẹ và bố dượng. Ảnh minh họa.
Trong ký ức của tôi, những ngày còn bé là cảnh mẹ bị bà nội la mắng, đòi phải đẻ thêm được em trai, mẹ con tôi toàn ăn cơm thừa canh cặn. Lúc đó, còn nhỏ tôi ghét gia đình đó vô cùng, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ám ảnh. May mắn là tôi vẫn được cho đi học đầy đủ như các bạn cùng trang lứa, bố cũng thường xuyên đưa tôi đi chơi, mua bánh kẹo cho tôi. Nghe nói bố rất thích mẹ, lấy được mẹ là niềm tự hào cả đời bố.
Thế nhưng, những điều bình thường đó cũng có giới hạn. Bất hạnh ập đến khi bố tôi qua đời do tai nạn lao động. 1 năm sau ngày bố tôi mất, mẹ tôi vì không chịu nổi sự hà khắc của bà nội mà quyết định ôm tôi bỏ đi. Bà nội cũng không cản, cũng chẳng cho mẹ tôi lấy một tệ nào dù 8 năm về làm dâu bà ấy đi làm không thiếu một ngày nào.
Mẹ con tôi dọn đến một căn phòng trọ nhỏ ở quê ngoại. Bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Nhờ sự giúp đỡ của những người trong làng, mẹ tôi buổi tối mở một sạp bán đồ ăn nhỏ, ngày thì đi làm công nhân may ở xưởng gần nhà. Tôi cũng được chuyển trường, quen thêm những người bạn mới. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng mẹ con vẫn được ở bên nhau, chẳng bị ai la mắng là tôi vui lắm rồi.
Thế rồi năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tái hôn với chú Tần. Còn nhớ lúc đó tôi nghe loáng thoáng được rằng ông ấy làm cùng xưởng với mẹ tôi, vợ mất 5 năm trước và có một người con trai kém tôi 3 tuổi. Chú ấy rất tốt với mẹ, lại có nhà nên khi mẹ tôi tái hôn, nghĩa là chúng tôi có một tổ ấm mới. Nhưng tôi cũng không vui lắm, vì tâm lý lúc đó của một đứa trẻ lên 10 mà, tôi vẫn xem người bố đã mất của mình là nhất chứ. Hơn nữa, tôi cũng sợ cuộc sống với bố dượng, có như mẹ dượng trong mấy câu chuyện mấy bà hàng xóm hay truyền tai nhau không: đáng sợ, ghê gớm có khi còn hơn bà nội tôi.

Trong mắt cô gái, bố dượng là người rất tốt. Ảnh minh họa.
Ấy thế mà ngày đầu dọn về nhà, tôi lại không thấy vậy. Khi đang nép mình sau lưng mẹ, chú Tần đã chào hỏi tôi và còn dặn dò: Từ nay, hãy gọi chú là bố con nhé! Tôi không ngờ những tháng ngày sau đó của mình lại hạnh phúc đến vậy. Tôi có thêm một người bố. Tuy là bố dượng nhưng ông ấy chăm sóc và yêu thương tôi chẳng kém con trai ruột của ông ấy - Tần Long chút nào. Có đôi lúc tôi còn cảm thấy mình được thiên vị hơn nữa cơ.
Bố mua cho tôi một chiếc xe đạp mới để đi học cấp 2, đi chợ hay đi làm về đều mua bánh trái cho tôi ăn. Bố dượng chưa bao giờ đánh mắng tôi. Ông ấy luôn nói rằng thấy tôi là một đứa trẻ đáng thương và rất quý mến mẹ tôi nên muốn bù đắp cho tôi.
Độc lạ: Bố dượng là bố đẻ
Nhưng rồi, cuộc sống hạnh phúc này chỉ kéo dài được vài năm. Lúc này, chú ấy vô tình làm hỏng một lô hàng phải đền bù thiệt hại rất nhiều. Nhà tôi cạn tiền… Xưởng làm ăn thua lỗ nên cắt giảm nhân sự rất nhiều, mẹ tôi thì vừa trải qua một trận ốm nặng nữa. Lúc này, cũng vào thời điểm tôi chuyển lên học THPT. Gia đình không còn tiền nên tôi rất lo lắng mình không được đi học nữa thì rất buồn.
Thế rồi những ngày hôm đó tôi gần như chỉ ở nhà, không đi chơi cùng bạn, phụ mẹ làm việc nhà, cho lợn ăn. Thế nhưng, cũng vào lúc này, tôi nghe được bí mật động trời từ chuồng lợn. Bố dượng tôi cùng mẹ đang đứng nói chuyện. Nội dung cuộc hội thoại là bố dượng của tôi muốn bán đàn lợn đi, lấy tiền cho tôi đi học, trang trải kinh tế gia đình. Lúc này, mẹ tôi bỗng khóc lớn. Bà ấy nói lời cảm ơn chồng rất nhiều, còn liên tục tự trách mình. Tôi đứng sau vách tường nhà nghe rõ mồn một cũng cảm động vô cùng. Thế nhưng, chỉ vài phút sau đó, tôi chuyển từ cảm động qua sốc và sợ hãi.
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in những lời bố nói: “Anh là bố đẻ của nó mà, anh phải lo chứ. Đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con bé và em”.

Cô bé sốc đến khóa trái cửa phòng, bỏ ăn sau khi biết sự thật. Ảnh minh họa.
Tôi chạy ra và hét lớn hỏi bố mẹ chuyện gì đang xảy ra, chẳng cần chờ bố mẹ trả lời thì đã khóc nhòe cả mắt, sau đó bỏ chạy. Khi bố mẹ đi tìm và đưa tôi về nhà, tôi cũng bỏ cơm, khóa trái cửa phòng lại. (Cười) Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu tại sao lúc đó mình lại phản ứng như vậy. Chắc do tôi sốc quá, một đứa trẻ 15 tuổi biết được bố đẻ mình là ai, bấy lâu nay vẫn gọi bố đẻ là bố dượng. Tại sao mẹ lại giấu tôi chuyện này?
Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại tôi đã chịu ngồi nghe bố mẹ giải thích. Hóa ra mẹ và bố dượng, à không giờ là bố đẻ của tôi yêu nhau 7 năm nhưng bị hai gia đình ngăn cản. Khi lấy chồng 1 tháng, mẹ mới biết mình mang bầu. Mẹ cũng đã sợ hãi lắm nhưng chỉ dám giấu nhẹm đi để tiếp tục sống.
“Mẹ định chôn vùi bí mật này suốt đời nhưng hiện tại thì không cần phải giấu nữa. Mẹ cũng mới nói cho bố con biết thời gian gần đây thôi Khương Giai à, mong con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ biết mẹ sai nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác. Ngày đó, bà ngoại ép mẹ quá”, tôi vẫn nhớ như in những lời mẹ nói với mình.

Ảnh minh họa.
Thế rồi , thời gian cũng khiến tôi nguôi ngoai đi. Bố mẹ tôi cũng vượt qua khó khăn giai đoạn đó, giờ nhà có thêm nhiều đàn lợn mới. Cả hai tìm được công việc mới, còn mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ nữa. Người trong làng cũng biết chuyện, ban đầu họ cũng xì xào bàn tán nhưng sau này lại trở thành chuyện cũ mà ai cũng biết. Chỉ có tôi, tuy năm nay đã 20 tuổi, đi học đại học và trưởng thành rồi nhưng thú thật chuyện đó vẫn như một “vết sẹo” trong lòng tôi.
Tôi may mắn khi tìm thấy bố ruột của mình nhưng có lẽ càng may mắn hơn khi trong cuộc đời mình, tôi có hai người bố yêu thương hết lòng. Từ bố dượng thành bố đẻ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Trần Hà