Viết văn ở bậc tiểu học thường giản dị, chỉ cần đủ sáu yếu tố cơ bản như thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân, diễn biến và kết quả là đã có một bài hoàn chỉnh. Với lứa tuổi này, vốn từ vựng hạn chế và trải nghiệm sống còn non nớt, việc tạo nên một tác phẩm xuất sắc là điều hiếm có.
Thế nhưng, một bài văn ngắn ngủi về chủ đề "Cô đơn" từ học sinh tiểu học Trung Quốc đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không dài dòng, không dùng từ "cô đơn" dù chỉ một lần, nhưng những câu chữ hồn nhiên lại khiến hàng triệu người xúc động.
Nội dung bài văn như sau:
"CÔ ĐƠN
3 năm trước, bố mẹ tôi ly hôn. Cùng năm đó, bố tôi tìm một người phụ nữ khác rồi sinh cho tôi một cậu em trai cùng cha khác mẹ. Tết năm ngoái, bố tôi nói 'Năm nay cả nhà mình đón Tết ở Hải Nam'. Tôi vui lắm, phấn khích đến độ mấy ngày không ngủ, còn tự sắp xếp rất nhiều hành lý. Kết quả là ngày đó, bố tôi chỉ đưa người phụ nữ đó và đứa em trai đó đi, không hề có phần tôi".

Bài văn gây sốt
Qua những dòng chữ ngây thơ, người đọc dễ dàng hình dung hoàn cảnh của cô bé: bố mẹ ly hôn, bố lập gia đình mới và em vô tình trở thành "mảnh ghép thừa" bị lãng quên. Không cần sử dụng đến một tính từ nào để miêu tả cảm xúc lạc lõng của mình xong bài văn vẫn chạm đến trái tim của mọi người. Mọi người xót xa cho em, nhưng càng xúc động hơn khi đọc lời nhắn nhủ ấm áp của cô giáo dưới bài văn:
"Chúc em mùa đông ấm áp, chúc em mùa xuân không lạnh. Cố lên nhé! Chỉ cần em đồng ý, năm nào em cũng có thể đến nhà cô đón Tết".
Bài văn của em cũng đã được cô giáo chấm tròn 100/100 điểm - thang điểm cao nhất của Trung Quốc, tương đương với điểm 10 của Việt Nam.
Sau khi bài văn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng MXH, nó nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người không kìm được nước mắt, lặng người đi vì sự chân thực và nỗi đau ẩn chứa sau những câu chữ giản đơn.

Nhiều người cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của cô bé (Ảnh minh họa)
Phản ứng chung của netizen là sự thương cảm sâu sắc dành cho cô bé, kèm theo những lời chỉ trích nhẹ nhàng đối với người bố và lời khen ngợi dành cho cô giáo vì sự ấm áp, đồng cảm. Bài viết đã khơi dậy cuộc thảo luận lớn về trách nhiệm làm cha mẹ trong các gia đình ly tán, nhấn mạnh rằng trẻ em dù nhỏ bé cũng có khả năng cảm nhận và bày tỏ nỗi cô đơn một cách sâu sắc.
Một số bình luận tiêu biểu từ cộng đồng mạng:
- Tôi đã lặng người sau khi đọc xong bài văn của em học sinh này. Một đứa trẻ nhỏ bé mà phải chịu đựng nỗi đau lớn lao đến thế, bố mẹ ơi, không còn yêu nhau, thương nhau thì cũng hãy nghĩ cho con cái chứ!
- Những điều tưởng chừng tầm thường như mang phần ngon về cho con hóa ra lại là thứ tình cảm vĩ đại nhất. Đọc mà khóc, thương em quá, hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc.
- Cô giáo thật tuyệt vời! Lời nhắn của cô như một vòng tay ôm ấp lấy em bé tội nghiệp. Chúng ta cần nhiều hơn những người thầy cô như thế.
- Trẻ con không biết gì ư? Chúng hiểu hết, và bài văn này chứng minh điều đó. Xót xa cho những đứa trẻ bị bỏ rơi giữa vòng xoáy của người lớn.
Nhiều người vẫn nghĩ trẻ con ngây thơ, không hiểu gì về cuộc sống. Nhưng thực ra, các em không chỉ cảm nhận sâu sắc mà còn biết bày tỏ. Khi nhận được yêu thương, chúng sẽ nói ra, viết ra. Ngược lại, khi bị bỏ rơi, chúng cũng khao khát được giãi bày. Vấn đề là, không phải đứa trẻ nào cũng được lắng nghe, không phải đứa trẻ nào cũng được thấu hiểu...
Thiên An