Tôi mới vừa mới cõng rắn về nhà. Trần đời tôi sợ nhất là rắn mà không ngờ có ngày chính mình là người vác “rắn” về nhà. Không phải chị gái tôi cao tay thì đúng là tình ngay lý gian rồi lại rách việc với họ hàng.
Tôi và chị Thủy cùng góp vốn mở một chuỗi cửa hàng kinh doanh lĩnh vực giải khát. Cái hồi đầu mới mở thì vốn dăm cọc ba đồng lẹt đẹt mãi không có khách nhưng nói chung là trời không bao giờ phụ người đâu, chỉ cần cố gắng hết sức thì thành công có thể đến sớm hoặc đến muộn chứ thường thì chắc chắn sẽ đến.
Sau 8 năm trời gây dựng thì cuối cùng chúng tôi cũng có chỗ đứng riêng của mình trên thị trường có thể gọi là khắc nghiệt này. Công ty hiện tại làm ăn phát triển tốt, chị em chúng tôi hợp nhau nên công việc thuận lợi, tất nhiên là không phải cái gì cũng màu hồng nhưng tổng kết lại thì chúng tôi đang đi trên một con đường đúng đắn.
Khi mà công ty phát triển đủ mạnh thì tôi và chị Thủy thường xuyên hỗ trợ người thân, họ hàng. Mấy đứa em hay cháu lên Hà Nội học đại học thì đều qua chỗ chị em tôi để làm thêm hết. Cũng có đứa tốt nghiệp xong đi tìm việc khác nhưng cũng có đứa ở lại tiếp tục lên làm quản lý, kế toán… Nói chung riêng cái chuyện hỗ trợ việc làm cho họ hàng người quen thì chị em tôi không có ngại ngần gì hết.
Tôi thì chưa có chồng con gì mà còn chưa có nổi mối tình nào gọi là sâu đậm cơ nhưng chị Thủy thì đang có 1 chồng và 2 con cực kỳ hạnh phúc.
Nhiều khi tôi nghĩ không biết đến lúc bằng tuổi chị gái mình tôi có được như bà ấy không nữa. Đây là chị tôi ngoại hình ưa nhìn, chăm sóc con cực khéo, chiều chồng số một luôn, cơm nước nội trợ miễn chê mà còn kiếm được tiền nữa chứ. Đấy! Đúng kiểu mẫu phụ nữ trong mơ của các anh còn gì.
Tất nhiên, chị tôi biết mình là ai, vị thế của mình ở đâu nên chọn chồng cũng chọn rất ra gì, anh rể tôi hơi lớn tuổi một chút nhưng là người đĩnh đạc, thương vợ thương con.
Phải cái anh rể tôi đào hoa, mà chả hiểu sao ngoại hình của anh ấy không phải là quá xuất sắc thậm chí nhìn có vẻ hơi khó gần vì cái thần thái nó hơi bị cục súc, lỗ mãng một xíu nhưng không hiểu sao gái cứ bu đầy. Và cũng vì điều này nên chị tôi cũng hay ghen tuông linh tinh. Tôi không ít lần phải đi làm bình phong để chị đánh ghen rồi.
Đợt này có con bé Xuân là con gái của một bác trong họ cũng hơi xa một chút lên để xin việc. Khổ nỗi con bé này nó học hết lớp 8 là bỏ học rồi, còn không tốt nghiệp nổi cấp 2 cơ nên chẳng biết cho nó vào vị trí nào. Đang loay hoay nghĩ cách giúp nó thì bố mẹ nó lên tận nơi xin là cho nó làm tạp vụ chứ nó chả biết làm cái gì rồi lại ảnh hưởng đến các chị.
Bắt nó dọn dẹp ở các cửa tiệm thì cũng tội nên tôi mới bảo cho nó về văn phòng điều hành dọn dẹp trên đó cho đỡ vất vả, chị Thủy cũng thấy hợp lý nên từ ấy là cái Xuân lên văn phòng làm việc.
Anh rể tôi mặc dù đang làm giám đốc cho tập đoàn lớn về truyền thông nhưng thường xuyên về công ty của vợ để những việc mà anh có kinh nghiệm. Con bé Xuân này biết rõ là chồng chị họ mình nhưng vẫn có ý à ơi, ỡm ờ với anh.
Mỗi lần đến công ty thì anh hay ở lại phòng làm việc của vợ. Bình thường không sao nhưng cứ thấy anh rể đến là Xuân lại mò vào để dọn dẹp mà lần nào cũng dọn kiểu bôi việc ra mãi không xong. Vừa dọn vừa bắt chuyện với anh.
Thế rồi cơ hội cũng đến, hôm ấy anh rể uống rượu ở công ty anh, vì không muốn lái xe về nhà nên anh đã bắt taxi đến công ty vợ rồi chui tọt vào phòng làm việc lăn ra ngủ. Xuân tinh ý lắm, ngửi thấy mùi rượu trên người anh là im ỉm mở cửa chui vào phòng ngay.
Anh rể tôi ngấm rượu ngủ say không biết trời đất là gì, đến khi tỉnh dậy thì ngơ ngác khi thấy cả vợ lẫn em vợ và cái Xuân ngồi đối diện. Em Xuân còn đang khóc lóc mủi dải trình bày chuyện anh rể say quá nên đã làm chuyện không nên làm với mình.
Tôi và chị Thủy ngửi ngay thấy cái mùi lươn lẹo vì hơn ai hết chị tôi biết cái nết ngủ trời sập không hay của chồng mình mỗi lần say, đấy là chưa nói phòng làm việc của chị có camera mà!
Chị tôi cứ để cái Xuân diễn chán chê mê mỏi xong xuôi thì mới thông báo trong phòng có camera. Mặt cái Xuân tái luôn nhưng chị Thủy vẫn không buông tha, chị bảo ngồi yên để chị báo công an lên làm việc, trích xuất camera đàng hoàng để bảo vệ Xuân. Chị còn hứa là bây giờ sẽ gọi bố mẹ Xuân lên để đảm bảo rằng nếu chồng chị làm gì sai trái chị sẽ bỏ chồng ngay lập tức.
Sau 1 hồi loanh quanh nói dối thì con bé cũng đành nhận là mình bịa ra cái chuyện kia và xin chị Thủy tha thứ. Chị tôi tha thì tha chứ tôi thì không! Việc quản lý nhân sự là việc của tôi cơ mà! Với cái thể loại này mà còn giữ bên cạnh thì sớm muộn gì cũng bị cắn nên thôi tôi thanh toán lương rồi mời em về quê với bố mẹ em chứ chúng tôi không chứa nổi!
Mạn Ngọc