*Dưới đây là dòng tâm sự của Tống Nhã (27 tuổi, Trung Quốc) được đăng tải trên Sohu.
Tôi là Tống Nhã, 27 tuổi và chuẩn bị kết hôn với bạn trai đã quen được 3 năm.
Để chuẩn bị cho đám cưới, tôi cùng bạn trai và mẹ chồng tương lai đã đi xem rất nhiều dự án bất động sản. Thế nhưng chưa cái nào vừa mắt được dì Vương (mẹ chồng tương lai) khi bà liên tục chê chỗ thì giá nhà cao, chỗ thì vị trí không đẹp...
Chạy đi chạy lại suốt cả tháng trời, tôi và bạn trai vẫn chưa tìm ra được căn nhà ưng ý, trong khi 2 đứa đã mệt lừ đi.
Cuối tuần trước, tôi và bạn trai lại hẹn đi xem nhà tiếp. Vừa nhìn thấy tôi, dì Vương đã cau mày rồi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: "Tống Nhã à, con lại nhìn lại quần áo của mình đi. Ra ngoài mà không biết ăn mặc gì cả".
Tôi nhìn vào bộ quần áo thường ngày hay mặc, rồi cười: "Cả ngày đi xem hết nhà này nhà khác, cứ mặc đơn giản cho tiện di chuyển dì ạ".
Dì Vương thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chúng tôi bắt đầu đi xem khu bất động sản mà tôi đã thấy được trên mạng. Trên đường đi, dì Vương liên tục chê bai về căn nhà sắp tới như không đủ cây xanh, góc bố trí trong nhà không đẹp, bãi xe như nào...
Tôi cũng là người rất khó tính và cầu toàn. Tôi đã check và đọc rất nhiều review trước khi đến coi nhà, chứ không phải cứ thấy giá nhà hợp lý là đi xem tuỳ tiện đâu. Mỗi lần tôi và bạn trai thích căn nào đó, mẹ chồng lại gạt phăng và chê đám trẻ chúng tôi không có tầm nhìn và không biết chọn lựa.
Đi cả ngày trời mà không ưng ý được căn nào, 3 chúng tôi quyết định ăn tối ở nhà hàng.
Mẹ chồng tương lai ngắt lời, nói ăn ngoài đắt quá, về nhà nấu bát mì còn tốt hơn. Tôi liền đáp lời: "Bữa này con trả cho dì ơi. Dì muốn ăn gì cũng được, không cần khách sáo với con đâu. Dù gì nay mai cũng là người một nhà mà".
Tôi nghĩ mẹ chồng tương lai sẽ rất vui khi thấy con dâu xởi lởi và mời ăn miễn phí như vậy. Nhưng không hiểu sao, dì Vương vẫn cau mày và không chịu. Đến khi bạn trai của tôi thuyết phục, bà mới vừa lẩm bẩm, vừa đi vào nhà hàng.
Tôi đưa thực đơn cho mẹ chồng và mong bà gọi món. Nhưng bà tiếp tục từ chối, nói rằng không biết ăn gì, 2 đứa cứ gọi món ý tôi thích. Tôi thường đến quán này nên cũng không ngần ngại gọi 1 đĩa tôm, nửa con vịt quay, 1 đĩa rau xanh và 3 chén súp gà.
Tôi đang định gọi thêm thì dì Vương lại chặn lại: "Đắt quá! Đĩa tôm om 88 NDT (khoảng 307k VNĐ), nửa con vịt quay 68 NDT (khoảng 237k VNĐ), đĩa rau 28 NDT (khoảng 97k VNĐ), một chén súp gà giá 38 NDT (khoảng 132k VNĐ). Cửa hàng này đúng là đắt lừa người mà!".
Khi đó, người phục vụ vừa mang 3 chén súp gà ra, dì Vương liền lập tức la toáng lên, kêu mang trả lại đi: "Súp gà đắt thế ai dám ăn!". Người phục vụ nhìn tôi đầy lúng túng, không biết nên lấy đi hay giữ lại. Sau lời thuyết phục từ cả tôi lẫn con trai, dì Vương cũng đành giữ lại súp gà.
Sau khi ăn xong súp gà, tôi vào nhà vệ sinh. Nhưng ai ngờ vừa bước ra, tôi thấy người phục vụ đã đổi đĩa tôm thành thịt gà, còn vịt quay lại thành thịt lợn!
Tôi sững sờ và rất tức giận. Tôi hỏi lại nhân viên phục vụ xem có đem nhầm món hay không. Nhưng nhân viên phục vụ tỏ ra ngượng ngùng và giải thích: "Đúng món rồi ạ. Những món bạn vừa gọi đã bị cô này huỷ đi mất rồi. Cô ấy nói hải sản ở chỗ chúng tôi không tươi nên nhất quyết huỷ hết".
Tôi nhìn mẹ chồng tương lai. Tưởng rằng bà sẽ xấu hổ hay ngượng ngùng, nhưng không! Bà ấy nói nước biển bị ô nhiễm nên ăn ít hoặc không ăn hải sản cũng không sao. Chưa kể 1 đĩa tôm giá 88 NDT, quá đắt, thà về nhà ăn còn hơn!
Tôi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Tôi là người mời ăn, nhưng đến cả những thứ đồ tôi thích ăn cũng không được gọi nữa.
Đúng lúc đó, bất ngờ vị chủ quán xuất hiện và nói với tôi: "Cháu gái ơi. Huỷ kết hôn đi!".
Nghe xong câu này, tất cả chúng tôi đều sững sở và không hiểu tại sao chủ quán lại nói vậy. Chủ quán là người phụ nữ tầm 50 tuổi, thở dài và tiếp tục nói: "Tôi mở cửa hàng cả chục năm nay, thấy rất nhiều bữa cơm gia đình, nhiều lần thấy mối quan hệ mẹ chồng và con dâu. Vui vẻ có, hoà bình có, mà bất đồng cũng có luôn. Đến cả đĩa tôm, con cũng không được ăn thì nay mai kết hôn rồi, biết sống trong gia đình này thế nào?".
Mẹ chồng thay đổi sắc mặt, quát lại: "Cô ăn nói cái kiểu gì thế? Sao tự nhiên đi lo việc người khác như thế!".
Chủ quán phớt lờ sự tức giận của mẹ chồng, tiếp tục giải thích với tôi: "Cháu gái ơi. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, con phải tỉnh táo lên. Bây giờ con còn không được quyền quyết định ăn món gì, nay mai bước chân vào gia đình này sẽ bị kiểm soát cỡ nào nữa?".
Những câu nói của vị chủ quán như lời cảnh tỉnh, khiến tôi ngỡ ngàng nhận ra nhiều điều. Tôi rừng mình nhớ lại sự kén chọn và kiểm soát của mẹ chồng trong thời gian chúng tôi đi xem nhà. Chưa có căn nhà nào là bà vừa ý. Nhưng đó là căn nhà 2 vợ chồng ở sau này, sao mẹ chồng lại toàn quyết định theo ý bà như vậy?
Trông thấy bầu không khí căng thẳng, bạn trai tôi liền nháy mắt và đuổi chủ quán ra ngoài.
Bạn trai quay ra nói với tôi: "Mẹ làm tất cả vì chúng ta thôi. Bà thấy 2 đứa sắp mua nhà, phải tiêu tiền đủ thứ. Mẹ quen với tiết kiệm từng xu nên hơi khó tính đó", sau đó cũng nói với mẹ hãy để tôi được ăn những thứ tôi thích.
Dì Vương nhận được ánh mắt của con trai, nhanh chóng thay đổi sắc mặt: "Tống Nhã à, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng chỉ lo 2 đứa cạn sạch tiền sau đám cưới nên cái gì cũng cấm mỗi đứa một tí. Mẹ hứa sẽ thay đổi mà".
Mặc dù sau đó chúng tôi cũng ăn xong bữa cơm, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ về đám cưới sắp tới. Tôi vẫn thấy rằng tính cách của con người rất khó thay đổi. Mẹ chồng tương lai của tôi là người sống rất tiết kiệm, chi tiêu dè xẻn từng xu. Và tôi sợ sự tiết kiệm đó của bà sẽ nhắm vào tôi.
Tôi cũng muốn vun vén cho gia đình, nhưng tôi thích học cách đầu tư và phát triển hơn, thay vì phải chắt bóp từng xu như thế. Tôi muốn có sự cân bằng khi vừa tiết kiệm, vừa đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi sợ rằng sau khi kết hôn, tính cách của bà ấy vẫn thế, thậm chí còn kiểm soát chuyện ăn uống và chi tiêu của tôi nữa. Liệu tôi có đang overthinking hay đang suy nghĩ đúng về mối quan hệ của mình?
Mây