Con dâu lương 50 triệu/tháng nhưng không chịu bỏ ra 20 triệu đóng viện phí cho bố chồng

Thứ năm, 21/08/2025 - 20:25

Vợ coi tôi như gánh nặng, coi bố mẹ chồng là những người xa lạ. Vậy tôi còn cố níu kéo để làm gì?

Tôi làm nhân viên kỹ thuật trong một công ty nhỏ, thu nhập mỗi tháng khoảng hơn 10 triệu. Còn vợ tôi, Hạnh, làm quản lý ở một tập đoàn nước ngoài, lương tháng 50 triệu, chưa kể thưởng. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi sướng, có vợ giỏi giang, giàu có nhưng chỉ tôi mới hiểu, sống trong cuộc hôn nhân này có lúc nghẹn đắng đến mức chỉ muốn buông bỏ.

Hạnh rất khắt khe trong chuyện tiền nong. Mỗi tháng, cô ấy yêu cầu tôi phải góp đủ tiền sinh hoạt, tiền học cho con, tiền ăn uống trong nhà, không được chậm trễ dù chỉ một ngày. Còn lương của Hạnh, cô ấy giữ riêng, bảo để đầu tư, để phòng thân. Tôi không dám ý kiến vì nghĩ đàn ông phải gánh vác, thôi thì cố gắng chịu đựng.

Nhưng rồi bố tôi đột ngột đổ bệnh, bác sĩ nói phải nhập viện ngay, chi phí tạm ứng ban đầu ít nhất 20 triệu. Tôi dốc hết tiền tiết kiệm chỉ được hơn 5 triệu. Đêm ấy, tôi dè dặt mở lời xin vợ giúp. Tưởng rằng chuyện liên quan đến tính mạng bố, cô ấy sẽ hiểu, nhưng không ngờ Hạnh gắt lên: "Anh là đàn ông mà đến chuyện lo cho bố mẹ mình còn không nổi, thế thì làm sao lo được cho vợ con? Suốt ngày lương ba cọc ba đồng, rồi có việc gấp là chìa tay xin. Anh không thấy xấu hổ à?".

Con dâu lương 50 triệu/tháng nhưng không chịu bỏ ra 20 triệu đóng viện phí cho bố chồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi sững người, trong lòng nhói buốt, tôi đã quen bị Hạnh chê bai nhưng không ngờ ngay cả khi bố tôi nằm trên giường bệnh, cô ấy cũng lạnh lùng đến vậy. Tôi cãi lại, giọng run run: "Đó là bố anh, là ông nội của con chúng ta. Em không giúp cũng được nhưng nói thế thì quá tàn nhẫn với anh".

Hạnh không thèm nhìn tôi, chỉ lạnh lùng quay đi: "Em còn bố mẹ đẻ, em còn phải lo cho tương lai của con. Em không có dư tiền đâu".

Đêm đó, tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, nhìn bố nằm trong phòng cấp cứu, nước mắt cứ trào ra. Tôi đã gọi điện vay khắp nơi, bạn bè, đồng nghiệp cũng đủ đóng viện phí cho bố rồi, chỉ là không có một đồng nào trong đó đến từ con dâu của ông. Vợ tôi còn chẳng thèm vào bệnh viện hỏi thăm xem bố thế nào.

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Bao năm nay tôi luôn tự nhủ, vợ mình giỏi giang thì mình phải nhún nhường để giữ hạnh phúc gia đình nhưng giờ tôi mới hiểu, một cuộc hôn nhân mà thiếu đi sự sẻ chia thì chẳng khác nào nhà xây trên cát. Hạnh coi tôi như gánh nặng, coi bố mẹ chồng là những người xa lạ. Vậy tôi còn cố níu kéo để làm gì?

Nhìn gương mặt khắc khổ của bố trong ánh đèn bệnh viện, tôi thấy nghẹn đến mức chỉ muốn buông tất cả. Ly hôn có lẽ sẽ đau đớn nhưng tiếp tục sống như thế này, liệu có khác nào tự biến mình thành kẻ ăn bám, sống nhục nhã? Tôi nên làm gì đây?

Thanh Uyên