“Con là đứa kém cỏi, bố mẹ nghĩ vẫn nên để lại hết tài sản cho con để con có điều kiện lấy được người chồng tốt”

Thứ tư, 05/11/2025 - 20:25

Đọc đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đấy.

Nhà có hai chị em, chị tôi xinh hơn, học giỏi hơn, lại khéo ăn nói, còn tôi thì chậm chạp, ít nói, làm gì cũng bị mẹ chê. Hồi nhỏ, mỗi lần chị được mua váy mới, tôi chỉ được cái áo mặc lại. Đến cả chuyện ăn uống, bố cũng hay gắp cho chị miếng ngon hơn, bảo “chị nó còn đi học nhiều, phải ăn cho có sức”.

Tôi lớn lên trong cảm giác mình là người thừa. Đi học về, thấy bố mẹ vui vẻ nói chuyện với chị, hỏi thành tích của chị, tôi chỉ lặng lẽ đi qua, chẳng biết chen vào đâu. Có lần tôi làm rơi cái bát, mẹ đánh tôi, còn chị làm vỡ cái cốc thì chỉ bị mắng nhẹ, rồi mẹ lại quay sang dỗ: “Thôi, lần sau cẩn thận hơn nhé con”. Tôi chỉ biết cúi đầu nhặt mảnh vỡ, thấy lòng mình lạnh ngắt.

Rồi chị tôi thi đỗ đại học danh tiếng, đi làm công ty nước ngoài, lấy chồng giàu. Bố mẹ tự hào lắm, ai đến chơi cũng khoe: “Con chị nó giỏi, lại khéo chọn chồng, con rể cũng đẹp trai và thành đạt lắm”. Còn tôi, tốt nghiệp cao đẳng, làm kế toán ở một công ty nhỏ. Mỗi lần về quê, bố mẹ chẳng hỏi tôi nhiều, chỉ dặn: “Cố gắng kiếm tấm chồng đàng hoàng như chị mày, không cần giàu, chỉ cần tử tế, có công ăn việc làm ổn định”. Tôi cười, bảo “vâng”, nhưng trong lòng chỉ muốn về lại thành phố sớm.

Thời gian trôi, chị tôi mua nhà ở thành phố, sinh con, ít về thăm bố mẹ. Tôi thì vẫn đi làm đều, lương tháng gửi về cho bố mẹ ít nhiều, gọi là phụ giúp thuốc men. Cũng chẳng phải để lấy lòng, chỉ vì tôi nghĩ, dù sao đó vẫn là bố mẹ mình.

“Con là đứa kém cỏi, bố mẹ nghĩ vẫn nên để lại hết tài sản cho con để con có điều kiện lấy được người chồng tốt”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến khi bố ngã bệnh, chị không về được, nói là bận dự án lớn. Mẹ thì cũng yếu, tôi xin nghỉ phép về chăm. Những đêm thức trắng canh bố, tôi thấy mẹ ngồi một góc, mắt nhìn xa xăm, như đang nghĩ gì đó. Tôi cũng không hỏi, cứ lặng lẽ pha sữa, đút thuốc, lau người cho bố. Lần đầu tiên trong đời, mẹ nói khẽ: “Con vất vả quá”.

Sau đợt đó, bố mẹ yếu hẳn, rồi lần lượt ra đi cách nhau chưa đầy nửa tháng. Khi làm thủ tục sang tên nhà đất, tôi mới biết tất cả tài sản, ngôi nhà, mảnh vườn, sổ tiết kiệm, đều được bố mẹ cẩn thận viết di chúc, công chứng, để lại hết cho tôi. Tôi đứng lặng một lúc lâu, hỏi đi hỏi lại xem có nhầm lẫn gì không, công chứng viên vẫn một mực quả quyết không hề nhầm lẫn. 

Tôi run tay ký, nước mắt tự nhiên trào ra. Tôi không hiểu tại sao, cả tuổi thơ tôi cố gắng làm con ngoan mà chẳng bao giờ được công nhận, vậy mà cuối cùng, họ lại để lại cho tôi tất cả. Chị gái tôi sau khi đăm chiêu một lúc thì cũng không ý kiến gì, ký vào giấy khước từ tài sản để tôi được làm thủ tục một cách nhanh chóng.

Khi về nhà, tôi mở khóa két, ngoài ít tiền mặt ra thì còn một tờ giấy, là chữ của bố tôi, viết vài dòng đơn giản rằng ông bà chỉ có 2 người con, đều thương yêu cả 2, chị gái tôi có điều kiện tốt hơn nên ông bà không phải lo lắng gì. Chỉ có tôi, chưa chồng con, công việc làng nhàng. “Con là đứa kém cỏi nên bố mẹ nghĩ, vẫn nên để lại hết tài sản cho con để con có điều kiện lấy được người chồng tốt”. Họ chỉ mong tôi sẽ sống vui vẻ, luôn giữ được vẻ lương thiện như hiện tại.

Đọc đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đấy. Hóa ra bố mẹ thương yêu và lo cho tôi như thế đấy, vậy mà trước đây tôi cứ trách họ thiên vị. Tôi thật có lỗi với bố mẹ!

Thanh Uyên