
Câu chuyện của anh Hứa (36 tuổi, Trung Quốc) đang nhận về sự chú ý từ cư dân mạng trên nền tảng Baidu.
Cuộc sống luôn có những cú twist khó lường chẳng khác nào trong phim. Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó nhưng không nghĩ sẽ có ngày mình trở thành nhân vật chính trong một tình huống chẳng khác nào phim giật gân thế này.
Chuyện xảy ra từ khoảng 2 tháng trước. Hôm đó là cuối tuần, tôi đưa con trai 6 tuổi ra sân chơi chung ở khu dân cư chơi cùng mọi người. Như mọi ngày, thằng bé vui vẻ nô đùa cùng mấy đứa bé hàng xóm, tiếng cười của nó trong trẻo như xua tan mọi mệt mỏi của tôi. Dù con đã 6 tuổi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ngỡ ngàng khi nhận ra mình có một đứa con đáng yêu như vậy.

(Ảnh minh hoạ)
Nhưng không khí buổi chiều yên ả hôm ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Con tôi đang chạy đi nhặt bóng thì một chiếc xe từ đâu ập đến khiến con ngã đầu đập mạnh xuống đất. Ban đầu tôi tưởng chỉ xây xát nhẹ như những lần con đi chơi khác, ai ngờ lần này thằng bé bị rách một vệt dài trên đầu. Ngay lập tức 2 vợ chồng ôm con vào bệnh viện gần nhất. Nhìn con máu me đầy mình, vợ nước mắt đầm đìa mà tôi lo cháy ruột cháy gan.
Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa con tôi vào kiểm tra và cấp cứu. Trong lúc 2 vợ chồng đang đi đi lại lại ngoài hành lang thì một y tá chạy ra hỏi xem ai có thể truyền máu vì con tôi mất máu nhiều nên cần truyền để phẫu thuật. Đương nhiên tôi chủ động nhận việc đó với suy nghĩ tức thời rằng bố chắc chắn có thể truyền máu cho con.
Sau khi y tá mang máu của 2 bố con đi xét nghiệm, người bước ra lại là bác sĩ. Ông nói rằng tôi không thể hiến máu cho con trai vì không cùng nhóm máu. Nghe xong tôi quay sang nhìn vợ với ánh mắt hoài nghi còn cô ấy cũng khuỵu xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong đầu có muôn vàn thắc mắc nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là cứu được con nên tạm gác sang một bên. Tôi nói: “Bây giờ vợ tôi đang thế này thì cũng khó lấy máu để kiểm tra và cho máu. Bây giờ phải làm thế nào hả bác sĩ? Nhờ bác sĩ cứu con tôi với, cách nào tôi cũng sẽ gắng thực hiện”. May mắn thay, các bác sĩ đã phẫu thuật cho con tôi thành công.
Dù con trai đã tai qua nạn khỏi nhưng câu chuyện về nhóm máu như dựng lên một vách ngăn vô hình giữa 2 vợ chồng tôi. Tôi không nói mà vợ cũng không hỏi, cả hai đối xử với nhau khách sáo. Tôi còn âm thầm lên mạng tìm hiểu và biết rằng chuyện bố con không truyền máu được cho nhau là bình thường nhưng vẫn có những lợn cợn trong lòng, không thực sự tin rằng con là con ruột của tôi.

(Ảnh minh hoạ)
Tất nhiên tôi có cơ sở để có hoài nghi như vậy. Trước khi lấy tôi, vợ đã yêu một người sâu đậm suốt 7 năm trời. Tuy nhiên bị gia đình 2 bên ngăn cản nên cô ấy đành từ bỏ rồi kết hôn với tôi không lâu sau đó. Nhiều năm qua, vợ luôn làm tròn vai trò dâu hiền vợ đảm nhưng đôi lúc tôi thấy tự ti, chỉ ước giá như mình không phải là người đến sau.
Không khí gượng gạo kéo dài được khoảng 1 tuần thì vợ tôi chủ động đề cập về chuyện này. Cô nói: “Từ hôm ở bệnh viện đến nay em thấy anh lạ lắm. Anh có khúc mắc gì cứ nói đi chứ đừng lạnh nhạt như thế”.
“Em muốn nghe anh nói thật không?” - tôi ngập ngừng.
“Anh nói đi. Dù em lờ mờ đoán được chuyện gì nhưng tốt nhất là anh phải tự nói ra” - vợ tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Tôi trả lời: “Anh xin lỗi… Nhưng con là con ruột của anh đúng không? Hôm nọ bác sĩ nói chuyện về nhóm máu nên anh…”
“Hoá ra anh nghi ngờ em thật. Làm vợ anh suốt mấy năm qua em có bao giờ làm gì không phải với anh và gia đình 2 bên chưa? Thế mà chỉ vì kết quả nhóm máu anh đã nghĩ em phản bội. Anh làm em thất vọng quá. Anh không tin thì đem con đi xét nghiệm ADN đi, nếu anh không làm thì em cũng làm để chứng minh cho chính mình” - vợ tôi bỏ vào phòng ngủ cùng con sau khi nói xong.
Vợ đã nói đến thế thì tôi không thể không tin nhưng cả vợ và tôi đều là những người cứng đầu, không làm rõ ràng mọi chuyện thì sẽ không yên nên quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN. Một tuần sau, kết quả về: CÓ quan hệ huyết thống cha - con với độ tin cậy trên 99,9%.
Cầm tờ giấy trên tay, tôi vừa mừng vừa hối hận, tự trách bản thân quá cả nghĩ mà sinh nghi ngờ vợ con, thậm chí suýt để chúng phá tan hạnh phúc gia đình. Tôi vội chạy về nhà ôm lấy vợ con mà khóc: “Anh xin lỗi. Bố xin lỗi 2 mẹ con nhiều lắm”. Vợ tôi không nói gì mà nhìn tôi đôi mắt ngấn nước, tôi biết cô ấy rất tổn thương nhưng cũng đã tha thứ cho mình.
Cũng từ câu chuyện này, tôi tự hứa với mình rằng sẽ phải tỉnh táo hơn trong mọi chuyện, không để sự nghi kỵ che mờ tình yêu và niềm tin dành cho vợ con. Bởi đó có thể là liều thuốc độc giết chết tình yêu, chỉ có sự chân thành và đối thoại mới là cầu nối giữ gia đình bền vững.
S.A