Cuộc họp không chỉ là nơi chốt công việc, nó là bài test thái độ, sự chủ động và cả “độ thật” của năng lực mỗi người.
1. Người chủ động: chưa họp đã có giải pháp, chưa ai hỏi đã chuẩn bị đủ dữ liệu
Họ là kiểu bước vào họp là thấy khác: mở đầu bằng việc tóm tắt mục tiêu, báo cáo ngắn - gọn - đúng ý, đưa ra phương án thay vì ngồi chờ. Không phải họ “thể hiện”, mà vì họ biết người khác đang đợi câu trả lời để làm tiếp phần việc của mình. Nhìn cách họ họp là biết: đây là người có thể giao deadline khó, giao việc gấp, giao cả những chuyện cần trách nhiệm cao.
2. Người né việc: luôn gật đầu nhưng không bao giờ cụ thể
Biểu hiện rõ nhất: “Để em xem lại đã”, “Để team em check”, “Để mai em confirm”… nhưng tuần nào cũng copy-paste câu đó. Trong họp thì nghe rất hợp lý, nhưng đụng vào việc thực tế thì biến mất. Họp một buổi là biết ai thuộc nhóm này vì câu nào cũng trôi tuột, không cam kết, không khung thời gian rõ ràng. Nhìn họp là hiểu: giao việc cho họ tức là rủi ro timeline bay màu.

Ảnh minh hoạ
3. Người thích thể hiện: nói nhiều hơn giá trị thật
Họ luôn chiếm sóng bằng những câu kiểu “Ý của tôi là…”, “Như tôi đã từng làm dự án…” dù chẳng liên quan lắm. Họ không đóng góp giải pháp, mà đóng góp… thời lượng. Ngồi họp với họ cảm giác như đang xem talkshow tự giới thiệu bản thân. Chỉ cần 10 phút là biết: họ thích spotlight hơn kết quả, và thường giao việc cho họ là phải chấp nhận thêm 20% “màu mè” không cần thiết.
4. Người năng lực thật: không nói cho hay, nói để giải quyết vấn đề
Họ không cần nói dài, chỉ cần 2-3 câu thẳng vào trọng tâm: vấn đề gì, hướng xử lý nào, timeline ra sao. Họ đưa được insight, tóm được ý và chốt được hướng đi. Điều khiến họ khác biệt là: họ làm team cảm thấy nhẹ, thay vì mệt. Một buổi họp mà có họ tham gia, cả nhóm biết chắc hôm nay sẽ ra được kết luận chứ không chỉ “bàn cho vui”.

Ảnh minh hoạ
5. Người thích “đảo ngược tình thế” phút cuối: im lặng cả buổi rồi tung một ý kiến trái hướng
Ai đi làm đủ lâu sẽ gặp kiểu này: suốt cuộc họp chỉ ngồi nghe, gật nhẹ, không phản đối. Nhưng đến lúc chuẩn bị chốt lại nói “Tôi nghĩ nên xem lại toàn bộ”, khiến cả team phải quay về vòng lặp ban đầu. Người như vậy không phải không biết, mà họ thích vị trí “người cuối cùng” - người nói tiếng nói quyết định. 10 năm đi làm mới hiểu: họp với người này càng lâu, rủi ro càng lớn.
6. Người “đẩy bóng”: vấn đề gì cũng do team khác
Chỉ cần 1 cuộc họp là rõ: “Cái này do bên A chưa trả lời”, “Bên B chưa duyệt”, “Phải chờ phòng C”. Nếu thỉnh thoảng thì bình thường, nhưng tuần nào cũng vậy thì không còn là lý do mà là thói quen né trách nhiệm. Nhìn họp là biết: họ không phải người dẫn dắt, chỉ là người… đứng giữa.

Ảnh minh hoạ
7. Người “đọc vị được phòng họp”: thấy ai yếu - ai mạnh là biết cách ứng xử
Đây là kiểu người tinh tế: biết lúc nào nên nói, lúc nào nên lùi; biết ai đang bị sếp soi; biết khi nào team cần động viên, khi nào cần ép tiến độ. Một buổi họp với họ giống như xem người chơi cờ giỏi, họ không nói nhiều, nhưng câu nào cũng đúng lúc, đúng chỗ, tạo hiệu ứng tích cực cho cả nhóm.
Kết lại:
Đi làm 10 năm mới thấy, cuộc họp không chỉ để phân chia công việc mà để nhìn rõ cách mỗi người nghĩ, làm, chịu trách nhiệm và đối xử với tập thể. Ngoài đời có thể thân nhau, nhưng vào họp là biết ai hợp tác được, ai nên tránh, ai nên giao việc lớn, và ai chỉ nên để… dự thính. Tính cách thật của đồng nghiệp nằm trong cách họ họp.
Hà Nguyên