logo
ISSN 2734-9020

Cưới 3 tháng, tối nào chồng cũng bỏ vợ ở nhà rồi đi đến khuya, biết việc anh làm mà tôi không biết nên cười hay khóc

Thứ tư, 26/08/2026 - 23:17

Tôi không hiểu nổi.

Tôi và chồng cưới nhau được đúng 3 tháng thì tôi bắt đầu thấy hôn nhân khác hoàn toàn những gì mình từng nghĩ.

Hồi còn yêu, anh cũng thích gặp bạn bè nhưng không đến mức tối nào cũng phải đi. Thỉnh thoảng hai đứa còn rủ nhau đi ăn, uống nước hoặc cùng ngồi đâu đó nói chuyện. Tôi từng nghĩ sau khi cưới, cuộc sống sẽ ổn định hơn, buổi tối hai vợ chồng cùng ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi nằm xem phim hoặc nói chuyện với nhau.

Nhưng thực tế lại khác hẳn, tối nào anh cũng tìm lý do để ra ngoài. Hôm thì bảo bạn gọi sang chơi, hôm thì nói mấy anh em lâu ngày không gặp, hôm khác chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ mặc quần áo rồi bảo tôi ở nhà, anh đi một lát. Một lát của anh thường kéo dài đến 10-11 giờ đêm, có hôm gần 12 giờ mới về.

Mà kỳ quặc là những buổi đi chơi đó chẳng có gì đặc biệt. Tôi từng hỏi một người bạn của anh thì mới biết có hôm mấy người chỉ ngồi ở nhà bạn, pha ấm trà, mỗi người cầm một chiếc điện thoại rồi lướt từ tối đến khuya, thỉnh thoảng bình luận về trận bóng đá hoặc sự việc gì đó đang hot trên mạng. Có hôm còn chẳng nói chuyện được bao nhiêu.

Tôi không hiểu nổi. Nếu đã chỉ ngồi uống nước chè, lướt điện thoại thì ở nhà cũng làm được. Vậy tại sao tối nào anh cũng phải đi?

Cưới 3 tháng, tối nào chồng cũng bỏ vợ ở nhà rồi đi đến khuya, biết việc anh làm mà tôi không biết nên cười hay khóc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nói với chồng rằng tôi không cấm anh gặp bạn, nhưng cưới rồi thì cũng nên biết cân bằng. Một tuần đi một hai buổi tôi còn thấy bình thường, chứ tối nào cũng bỏ vợ ở nhà thì tôi cảm giác mình giống người ở trọ cùng anh hơn là vợ.

Anh lại cho rằng tôi làm quá, bảo đàn ông lấy vợ rồi vẫn phải có bạn bè, không thể suốt ngày quanh quẩn bên vợ, nhất lại là mới cưới, bạn bè sẽ nói anh có vợ bỏ bạn!

Tôi nghe vậy càng buồn. Tôi đâu bắt anh phải ở nhà 24/24. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng cuộc sống gia đình cũng cần được ưu tiên.

Có lần tôi giận quá không nấu cơm, mẹ chồng biết chuyện liền bênh con trai. Bà cho rằng đàn ông đi làm cả ngày, tối ra ngoài gặp bạn bè một chút là chuyện bình thường, vợ không nên quản chồng quá chặt. Bà còn bảo con trai bà từ nhỏ đã thế, thích tụ tập bạn bè nhưng không hư hỏng gì cả thì cứ kệ nó.

Tôi nghe mà chán. Chồng tôi tính đã trẻ con, lại được mẹ chồng bênh vực chiều chuộng như thể anh vẫn là một cậu bé cần được bảo vệ. Anh đi đâu, làm gì, về mấy giờ, tiêu tiền như nước, dường như trong mắt bà đều chẳng có gì đáng trách.

Nếu ngay từ những tháng đầu tiên của hôn nhân anh đã không muốn ở nhà, vậy vài năm nữa, khi có con và thêm nhiều trách nhiệm, cuộc sống của tôi sẽ còn như thế nào?

Thanh Uyên