Vợ chồng Hạnh và Thông cưới nhau đã gần 10 năm. Thông làm quản lý kỹ thuật cho một công ty nước ngoài, lương mỗi tháng rất cao so với mặt bằng chung. Nhà hai vợ chồng cũng rộng rãi, nằm trong một khu dân cư mới, khang trang và yên tĩnh. Nhưng ai đã từng đến nhà họ một lần thì thường có chung một cảm giác khá lạ: căn nhà rộng nhưng lại… trống hoác.
Phòng khách có bộ bàn gỗ cũ mua từ hồi mới cưới, nhìn lạc quẻ, không có kệ trang trí, thậm chí cũng chẳng có cái bình hoa nào nhìn cho đỡ trống. Cái tivi treo trên tường là thứ hiếm hoi trông có vẻ “hiện đại” nhưng cũng chỉ hơn 40inch, so với căn phòng khách rộng đến 30m2 thì nhìn có vẻ lọt thỏm.
Có lần bạn của Hạnh đến chơi, đứng nhìn một lúc rồi hỏi thẳng: “Nhà rộng thế này sao không đầu tư bộ sofa cho đàng hoàng?”.
Hạnh chỉ cười trừ, không biết phải giải thích thế nào, vì lý do thật ra rất đơn giản: Thông không thích tiêu tiền.
Thông là kiểu người coi tiết kiệm là ưu tiên số một. Với anh, tiền làm ra trước hết phải để dành. Mỗi tháng anh đều chuyển phần lớn lương vào ngân hàng. Thỉnh thoảng thấy lãi suất tăng một chút là anh vui ra mặt, giống như vừa có thêm một khoản thưởng.
Còn chuyện chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày thì Thông luôn cho rằng “không cần thiết”.
Xe đi làm của anh vẫn là chiếc xe máy mua từ thời mới ra trường. Nhiều lần Hạnh gợi ý đổi xe cho đỡ cũ, Thông đều gạt đi, nói rằng xe vẫn chạy tốt thì thay làm gì.
Ăn uống trong nhà cũng rất đơn giản, Thông thích những bữa cơm gọn gàng, ít món, kể cả cơm chan canh rau muống với vài quả cà muối là cũng xong bữa. Với anh, ăn no là đủ, không cần phải cầu kỳ.
Nếu chỉ nhìn cách sống của Thông, nhiều người sẽ nghĩ anh là người thu nhập thấp đang phải thắt chặt chi tiêu nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Trong khi đó, Hạnh lại là người có suy nghĩ khác hẳn.
Hạnh làm nhân viên hành chính cho một công ty nhỏ, lương gần 20 triệu. So với Thông thì không nhiều, nhưng cô luôn nghĩ tiền làm ra là để phục vụ cuộc sống.
Sau khi dồn được khoản tiền lớn, xây xong căn nhà 3 tầng khang trang, nhìn bề ngoài thì trông giàu có, hoành tráng, nhưng bên trong, Thông không muốn mua sắm thêm gì. Hạnh thì không chịu nổi cảm giác sống trong một căn nhà lạnh lẽo như vậy.

Ảnh minh họa
Thế là mỗi tháng, sau khi lo tiền sinh hoạt, Hạnh lại dành ra một chút để mua thêm đồ cho nhà.
Đầu tiên là cái giường mới thay cho cái giường ghép từ mấy tấm ván cũ mà Thông tiếc, mãi không chịu vứt đi. Sau đó là tấm đệm tử tế hơn. Rồi đến bộ rèm cửa, mấy cái bát xinh xinh... từng món một, đều là tiền của Hạnh.
Có tháng Hạnh gần như tiêu hết lương nhưng đổi lại, căn nhà dần có hình dáng của một nơi để sống, chí ít thì phòng ngủ trông ấm áp hơn, phòng bếp cũng đầy đủ đồ để yêu thích việc nấu ăn. Dù vậy, phòng khách vẫn là chỗ khiến Hạnh thấy ngại nhất. Nói với Thông thì anh chỉ muốn giữ tiền để lo việc lớn, mà việc lớn Thông nói thường rất mơ hồ. Có lúc là mua thêm đất, có lúc là phòng khi khó khăn, có lúc chỉ đơn giản là “để đó cho chắc”.
Thế nên căn nhà của họ cứ ở trong trạng thái lưng chừng như vậy: không nghèo, nhưng cũng không giống một gia đình dư dả.
Câu chuyện của Hạnh và Thông khiến nhiều người khi nghe xong đều có cùng một suy nghĩ.
Trong một gia đình, tiền bạc không chỉ là con số nằm trong tài khoản ngân hàng. Nó còn là cách hai người nhìn nhận cuộc sống.
Có người coi tiền là sự an toàn cho tương lai. Có người lại nghĩ tiền nên được dùng để làm cho hiện tại dễ chịu hơn.
Nếu một người chỉ biết giữ tiền mà quên mất việc hưởng thụ, thì cuộc sống sẽ trở nên khô khan. Nhưng nếu chỉ tiêu tiền mà không nghĩ đến ngày mai, thì sự thoải mái hôm nay có thể trở thành gánh nặng sau này.
Vấn đề không nằm ở việc ai đúng, ai sai, mà có lẽ nằm ở chỗ hai người trong một gia đình có tìm được điểm cân bằng hay không giữa việc dành dụm cho tương lai và việc khiến căn nhà mình đang sống thực sự giống một mái ấm.
Ngọc Thương