logo
ISSN 2734-9020

Cưới nhau 3 ngày vẫn chưa động phòng, tất cả chỉ vì đêm tân hôn vợ ngồi trước gương 4 tiếng đồng hồ

Thứ tư, 05/08/2026 - 07:53

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng mà choáng váng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đêm tân hôn của mình lại bắt đầu bằng việc ngồi chờ vợ tẩy trang. Đám cưới kết thúc gần 10 giờ tối. Tôi uống hơi quá chén vì cả ngày tiếp khách, đến lúc về phòng chỉ muốn được nghỉ ngơi. Vậy mà vợ tôi vừa thay váy cưới xong đã ngồi trước gương, bắt đầu tẩy trang.

Tôi cứ nghĩ chắc cô ấy làm vài phút là xong.

Nào ngờ nửa tiếng trôi qua, rồi 1 tiếng. Tôi nằm trên giường nhìn đồng hồ, thấy vợ vẫn cặm cụi với đủ thứ bông tẩy trang, nước tẩy trang, kem dưỡng. Đến gần 12 giờ, tôi chịu không nổi vì buồn ngủ nên ngủ trước.

Tôi ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, mở mắt ra, tôi vẫn thấy vợ ngồi trước gương.

Lúc ấy, cô ấy đang cẩn thận bóc từng chút mi giả. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng mà choáng váng. Tóc cô ấy còn chưa gội, mặt thì vẫn đang dở dang.

Tôi bảo sao lúc tối không ra cửa hàng spa gần nhà, người ta hỗ trợ cho nhanh. Vợ nghe vậy liền phụng phịu, bảo xong tiệc đã 10 giờ, cửa hàng nào mở nữa, rồi quay lưng tiếp tục tự làm.

Tôi bắt đầu bực. Tôi không phải người thích soi mói chuyện vợ trang điểm hay chăm sóc bản thân. Ngược lại, trước đây tôi vẫn thấy cô ấy xinh đẹp và chăm chút ngoại hình là chuyện bình thường. Nhưng đây là đêm đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Tôi cứ nghĩ ít nhất hai đứa sẽ có thời gian nói chuyện, chia sẻ cảm xúc sau một ngày dài.

Cuối cùng, tôi lại nằm trên giường chờ vợ tẩy trang.

Cưới nhau 3 ngày vẫn chưa động phòng, tất cả chỉ vì đêm tân hôn vợ ngồi trước gương 4 tiếng đồng hồ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mãi gần 2 giờ sáng, cô ấy mới tắm rửa, gội đầu rồi lên giường. Tôi đã mất hết tâm trạng. Vợ thấy tôi lạnh nhạt thì dỗi, cho rằng tôi không thông cảm cho phụ nữ sau một ngày trang điểm cầu kỳ.

Tôi giải thích rằng điều khiến tôi buồn không phải việc cô ấy chăm sóc bản thân lâu, mà là cảm giác mình chẳng được cô ấy để tâm đến trong ngày đặc biệt này.

Vợ nghe xong càng giận, quay mặt vào tường ngủ. Đêm đó, hai đứa gần như chẳng nói thêm câu nào.

Tôi cứ tưởng sáng hôm sau mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không. Vợ vẫn còn dỗi, còn tôi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Hai vợ chồng cưới nhau được 3 ngày mà vẫn chưa có nổi một buổi tối thật sự thoải mái bên nhau.

Tôi chỉ thấy kỳ lạ khi hai người yêu nhau lâu như vậy, đến lúc về chung một nhà lại có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà khó chịu với nhau đến thế. Có lẽ tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào một đêm tân hôn, hoặc tôi quá kỳ vọng vào một cuộc sống hôn nhân đẹp như trong phim. Nếu ngay từ những ngày đầu tiên đã không biết cách nói cho nhau hiểu mình cần gì, tôi sợ sau này những chuyện lớn hơn sẽ còn khó giải quyết.

Thanh Uyên