Tôi kết hôn mới được 4 tháng. Nhiều người bảo giai đoạn này là thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng trẻ, nhưng nhà tôi lại bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ một chuyện mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới: chuyện ăn uống.
Hồi mới cưới, tối nào vợ cũng gọi hỏi tôi tan làm lúc mấy giờ để nấu cơm. Dù bữa ăn chỉ có vài món đơn giản nhưng hai vợ chồng luôn ngồi chờ nhau, vừa ăn vừa kể chuyện ở công ty. Có hôm về muộn, nhìn mâm cơm vẫn còn nóng vì vợ hâm đi hâm lại, tôi thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
Nhưng khoảng một tháng nay, vợ soi gương rồi than mình béo lên gần 3kg sau khi lấy chồng. Cô ấy quyết tâm giảm cân bằng mọi giá. Ban đầu tôi còn động viên vì nghĩ ăn uống điều độ, tập thể dục thì cũng tốt cho sức khỏe. Ai ngờ mọi chuyện dần trở nên cực đoan.
Vợ lên đủ các hội nhóm giữ dáng, học đủ kiểu thực đơn. Bữa sáng ăn rất ít, bữa trưa chỉ lưng bát cơm, còn bữa tối thì gần như bỏ hẳn. Mỗi tối tôi đi làm về chỉ thấy trên bàn có hai quả dưa chuột đã rửa sẵn, thêm một cốc nước pha hạt chia. Thế là hết bữa tối của vợ. Còn tôi thì nhìn quanh chẳng có nổi nồi cơm hay món ăn nào. Mấy hôm đầu tôi tự xuống bếp nấu mì, nhưng đi làm cả ngày về cũng mệt, hơn nữa nấu riêng cho một người lại rất mất thời gian. Sau đó tôi chuyển sang mua cơm ngoài hoặc phở, bún mang về.
Nhưng đến chuyện đó cũng không yên. Vợ bảo mùi thức ăn làm cô ấy rất khó chịu vì đang nhịn ăn. Cô ấy yêu cầu nếu mua đồ về thì hoặc ngồi ăn ngoài sân, hoặc vào phòng làm việc đóng kín cửa. Ăn xong phải buộc rác thật kỹ, lau sạch bàn, đánh răng rồi mới được bước ra ngoài. Lý do là chỉ cần nhìn thấy đồ ăn hay ngửi mùi đồ chiên xào là cô ấy sẽ thèm, dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là cuối tuần trước, tôi mua một con gà quay vì lâu rồi thèm. Vừa mở hộp, vợ đã bịt mũi, bảo tôi mang sang nhà hàng xóm ăn cũng được, miễn đừng để cô ấy nhìn thấy. Nghe câu đó mà tôi vừa buồn cười vừa chạnh lòng. Đây là nhà của hai vợ chồng, vậy mà tôi muốn ăn một bữa tử tế cũng phải lén lút. Chưa kể lâu nay tôi đã phải ăn đồ mua sẵn, cơm canh thất thường rồi.
Tôi đã nhiều lần nói với vợ rằng giảm cân không có nghĩa là hành hạ bản thân hay bắt người khác phải sống theo chế độ của mình. Tôi sẵn sàng ủng hộ nếu cô ấy tập luyện, ăn khoa học, nhưng không thể vì một người ăn kiêng mà cả người còn lại cũng phải thay đổi mọi sinh hoạt.
Vợ lại cho rằng tôi không hiểu cảm giác của phụ nữ, rằng chỉ cần nhìn thấy chồng ăn ngon là cô ấy không thể nhịn nổi. Cô ấy còn nói chỉ cần cố thêm vài tháng là mọi thứ sẽ ổn.
Tôi không biết vài tháng đó sẽ dài đến đâu. Điều tôi nhớ nhất không phải những món ăn ngon, mà là khoảng thời gian hai vợ chồng từng ngồi đối diện nhau bên mâm cơm, vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Giờ đây, bữa tối không còn là lúc cả hai quây quần nữa. Một người ngồi ăn lặng lẽ sau cánh cửa đóng kín, còn một người ngồi ngoài phòng khách, cố chống lại cám dỗ. Tôi chỉ băn khoăn liệu giữ được vóc dáng có đáng để đánh đổi cảm giác ấm cúng vốn rất bình thường của một gia đình mới cưới hay không?
Thanh Uyên