Đang yên ổn thì tôi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng cũ, cúp máy mà tôi run rẩy, cả đêm không ngủ được

Thứ tư, 31/12/2025 - 21:54

Cho đến chiều hôm kia, mẹ chồng gọi điện cho tôi. Giọng bà run run, khác hẳn mọi khi.

Đã gần 2 năm kể từ ngày tôi ký vào đơn ly hôn, bế con ra khỏi căn nhà từng sống gần 10 năm trời. Thời gian đầu cũng chật vật, vừa làm vừa nuôi con, vừa tập quen với việc không còn một người đàn ông bên cạnh nhưng rồi mọi thứ dần ổn. Tôi có công việc ổn định hơn, tiền bạc tuy không dư dả nhưng đủ để mẹ con tôi sống thoải mái. Quan trọng nhất là tôi không còn phải sống trong cảm giác lúc nào cũng bị coi thường.

Trước kia, chồng tôi là người thành đạt. Anh làm ăn tốt, quan hệ rộng, tiền về đều. Cũng từ đó, anh bắt đầu coi thường vợ con một cách rất tự nhiên, như thể đó là quyền lợi đi kèm với sự thành công của mình. Tôi ở nhà lo con, lo việc nhà, mọi thứ trong mắt anh đều là chuyện nhỏ. Anh nói chuyện với tôi như nói với người giúp việc, nhiều khi còn chẳng buồn nghe tôi nói hết câu. Mỗi lần tôi nhắc đến con, đến gia đình, anh lại bảo tôi chỉ biết bám víu, không có tầm nhìn.

Ly hôn với anh, tôi không khóc nhiều như mọi người tưởng. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng, nhẹ vì không còn phải cố gắng giải thích bản thân, không còn phải nhìn sắc mặt nhà chồng để sống. Tôi cắt đứt liên lạc gần như hoàn toàn, chỉ giữ lại số của mẹ chồng vì bà vẫn là bà nội của con tôi. Ngoài những dịp cần thiết liên quan đến cháu, tôi không chủ động liên hệ. Nhà chồng với tôi, từ lúc ấy đã trở thành một phần ký ức khép lại.

Đang yên ổn thì tôi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng cũ, cúp máy mà tôi run rẩy, cả đêm không ngủ được- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến chiều hôm kia, mẹ chồng gọi điện cho tôi. Giọng bà run run, khác hẳn mọi khi. Bà bảo tôi cho cháu về nhà nội mấy hôm. Tôi hỏi lý do thì bà im lặng một lúc rồi nói chồng cũ tôi bị tai nạn giao thông nặng. Anh đã qua cơn nguy hiểm nhưng mất một chân, giờ tinh thần suy sụp, không chịu gặp ai, chỉ nhắc đến con.

Tôi cúp máy mà tay run rẩy. Hình ảnh người đàn ông từng ngồi vắt chân trên ghế, nói chuyện với tôi bằng giọng kẻ cả, giờ mất 1 chân và đang tuyệt vọng, khiến tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không hả hê, cũng không thương xót rõ ràng, chỉ là một khoảng trống khó gọi tên. Tôi nhìn con đang ngồi học bài mà xót xa.

Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nghĩ về những năm tháng cũ, về những lần anh coi thường tôi trước mặt người khác, về những bữa cơm anh ăn vội rồi bỏ đi, về những câu nói làm tôi thấy mình vô hình. Tôi cũng nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến việc con tôi nếu về đó, sẽ nhìn thấy một người bố tàn tật, tuyệt vọng, khác xa hình ảnh trước kia. Tôi tự hỏi điều đó có tốt cho con hay không?

Sáng hôm sau, tôi lại nhận được cuộc gọi của mẹ chồng. Bà không nhắc nhiều, chỉ nói anh ấy yếu lắm, tinh thần không ổn, nhìn thấy cháu chắc sẽ khá hơn. Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại. Dù sao, đó vẫn là bố của con tôi, tôi có thể dứt ra khỏi nhà chồng, nhưng con tôi thì không, tôi không biết mình nên làm thế nào thì mới là đúng, là tốt nhất lúc này?

Thanh Uyên