Buổi họp lớp đầu năm của chúng tôi diễn ra tại một nhà hàng nhỏ. Sau gần 10 năm ra trường, ai cũng thay đổi ít nhiều, nhưng cảm giác khi ngồi lại với nhau vẫn thân thuộc như cũ. Người làm ngân hàng, người khởi nghiệp, người đã lập gia đình,.... Câu chuyện xoay quanh công việc, lương thưởng, nhà cửa. Và rồi khi Lý Hạo bước vào, chúng tôi bỗng bối rối, chẳng biết nói gì, không khí trùng hẳn xuống.
Ngày còn học phổ thông, Lý Hạo là cái tên khiến cả lớp vừa ngưỡng mộ vừa… có chút khoảng cách. Bố mẹ cậu kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà ở khu biệt thự, đi học bằng xe riêng. Năm lớp 12, Lý Hạo đã dùng smartphone trong khi cả lớp còn dùng điện thoại đen trắng bấm phím Lúc đó chúng tôi đều nghĩ cuộc đời Lý Hạo như được trải hoa hồng.
Vì thế nên khi gặp lại, chúng tôi gần như mặc định cậu sẽ xuất hiện với đồng hồ tiền tỷ, xe sang đỗ trước cửa, phong thái của một “thiếu gia” thành đạt. Nhưng người bước vào hôm đó lại mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tối màu, không logo nổi bật. Cậu bắt tay từng người, cười nhẹ, không phô trương. Điều khiến mọi người sững lại không phải là sự hào nhoáng, mà là sự điềm tĩnh và trưởng thành toát ra từ ánh mắt.
Sau vài ly rượu khai xuân, Lý Hạo mới mở lòng. Hóa ra sau khi tốt nghiệp đại học ở Thượng Hải, gia đình cậu gặp biến cố lớn. Thị trường bất động sản lao dốc, đối tác phá sản, công ty của bố cậu vỡ nợ. Chỉ trong hai năm, tài sản tích lũy gần hai thập kỷ gần như “bốc hơi”. Ngôi biệt thự bị bán đi để trả nợ. Gia đình chuyển sang căn hộ nhỏ hơn. Có thời điểm, khoản nợ lên tới 8 triệu NDT (khoảng 28 tỷ đồng).
Cả bàn tiệc im lặng khi nghe con số ấy. Với nhiều người, đó là khoản tiền vượt xa tưởng tượng. Tôi nghĩ, có lẽ đó là lý do Lý Hạo không còn xuất hiện trên mạng xã hội suốt nhiều năm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)
Điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn là cách cậu kể về quãng thời gian đó. Không than thở, không đổ lỗi. Lý Hạo nói sau cú sốc, cậu quyết định không dựa vào gia đình nữa mà tự tìm việc làm. Ban đầu chỉ là nhân viên kinh doanh cho một công ty logistics với mức lương 6.000 NDT mỗi tháng (khoảng 21 triệu đồng). So với cuộc sống trước đây, đó là cú rơi rất mạnh. Cậu từng phải ở chung nhà thuê với ba người khác, đi tàu điện ngầm mỗi ngày, tự nấu ăn để tiết kiệm.
Có người hỏi: “Cậu có thấy cuộc đời bất công với mình không?”. Lý Hạo chỉ cười. Cậu nói nếu gia đình không gặp chuyện, có lẽ bản thân sẽ mãi sống trong cảm giác an toàn giả tạo. Chính cú rơi đó buộc cậu học cách tính toán dòng tiền, học cách thương lượng với khách hàng, học cách chịu áp lực mà không bỏ cuộc.
Sau 3 năm, Hạo Nhiên chuyển sang mảng xuất nhập khẩu thiết bị điện tử. Cậu dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, khoảng 300.000 NDT (gần 1,05 tỷ đồng), để góp vốn mở công ty nhỏ cùng hai người bạn đại học. Họ bắt đầu từ những đơn hàng nhỏ, lợi nhuận mỏng, xoay vòng vốn chậm nhưng chắc. Có năm doanh thu chỉ vừa đủ hòa vốn.
Điều làm cả lớp chết sững thật sự không phải là việc cậu đã giàu trở lại, mà là cách cậu nói về tiền. Hạo Nhiên chia sẻ rằng hiện tại công ty đạt lợi nhuận ròng khoảng 2 triệu NDT mỗi năm (khoảng 7 tỷ đồng). Gia đình đã trả hết nợ nhưng cậu không còn quan tâm tới việc chứng minh mình giàu. Thứ cậu để ý là tỷ suất lợi nhuận, là dòng tiền ổn định, là việc công ty có thể sống sót qua chu kỳ kinh tế biến động.
“Ngày xưa tôi nghĩ tiền là để tiêu cho sướng. Bây giờ tôi nghĩ tiền là để mua sự chủ động” - Cậu nói. Chủ động chọn dự án, chủ động từ chối khách hàng rủi ro, chủ động nghỉ ngơi khi cần.
Nhìn lại, chúng tôi mới nhận ra lý do mình bất ngờ. Không phải vì Lý Hạo thất bại rồi đứng lên, mà vì cậu không còn là cậu thiếu gia năm nào. Không khoe mẽ, không nói về xe hay đồng hồ. Cậu kể về những lần bị khách hàng hủy hợp đồng phút chót, những đêm ngồi tính lại bảng cân đối tài chính, những tháng phải trì hoãn lương của chính mình để trả lương nhân viên đúng hạn.
Có người trong lớp làm công ty lớn, lương cao nhưng áp lực. Có người đang khởi nghiệp chật vật, khi nghe Hạo Nhiên nói, chúng tôi không còn nhìn cậu bằng ánh mắt “con nhà giàu”, mà nhìn như một người đã đi qua biến cố và thật sự trưởng thành.
Buổi họp lớp hôm đó kết thúc muộn hơn dự kiến. Trước khi ra về, Lý Hạo đứng lên nâng ly. Cậu không nói những lời sáo rỗng về thành công hay giàu có. Cậu chỉ chúc mọi người một năm mới đủ tỉnh táo để biết mình đang đứng ở đâu, và đủ kiên nhẫn để đi tiếp, dù nhanh hay chậm.
Trên đường về, tôi nghĩ nhiều về khoảnh khắc cả bàn tiệc chết sững khi cậu bước vào. Hóa ra điều khiến người khác ấn tượng nhất không phải là sự hào nhoáng giữ được, mà là bản lĩnh sau khi mất đi tất cả mà vẫn không sụp đổ. Đầu năm gặp lại bạn cũ, ai cũng mang theo những câu chuyện riêng. Nhưng câu chuyện của Lý Hạo nhắc chúng tôi một điều rất rõ ràng: xuất phát điểm có thể khác nhau, biến cố có thể bất ngờ, nhưng cách mỗi người phản ứng mới quyết định mình sẽ đi được bao xa.
Và có lẽ, đó mới là “tài sản” lớn nhất mà không biến động thị trường nào có thể cuốn đi.
(Theo Sohu)
Ngọc Linh