Vào năm 2018, một phát hiện đầy bất ngờ đã khiến các nhà khoa học kinh ngạc tại địa điểm khảo cổ Pangong Co trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng. Tại đây, họ tìm thấy những dấu tay và dấu chân kỳ lạ khắc sâu trên những phiến đá cổ đại, dường như là tàn tích còn sót lại của hai đứa trẻ xa xưa. Điều đặc biệt là những dấu ấn này đã tồn tại qua hàng trăm ngàn năm, và cho đến nay vẫn hiện rõ, như thể hình ảnh của hai đứa trẻ đang chơi đùa vẫn còn sống động trên mặt đá.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Những đứa trẻ này là ai, chúng đã để lại dấu ấn này khi nào và vì sao? Câu trả lời không chỉ làm sáng tỏ phần nào về quá khứ xa xưa của nhân loại mà còn đặt ra nhiều câu hỏi mới về sự tiến hóa của con người.
Những dấu tay và dấu chân được phát hiện trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng có niên đại từ 169.000 đến 226.000 năm trước. Điều này có nghĩa rằng, hai đứa trẻ này đã tồn tại và để lại dấu ấn của mình trên cao nguyên hàng trăm ngàn năm trước. Đây là một khám phá đầy kinh ngạc, mở ra một cánh cửa mới về nguồn gốc và lịch sử phát triển của nghệ thuật con người.
Dấu tay và dấu chân cổ xưa này đã được bảo quản một cách tự nhiên nhờ khí hậu khắc nghiệt của cao nguyên Tây Tạng. Các nhà khoa học cho biết, những dấu chân này có kích thước nhỏ, một dấu chân dài khoảng 17,6 cm, tương đương với đứa trẻ khoảng 7 tuổi, và dấu chân lớn hơn dài khoảng 20,3 cm, có thể thuộc về một đứa trẻ khoảng 12 tuổi. Những dấu ấn này không chỉ mang tính biểu tượng về mặt khảo cổ mà còn có ý nghĩa đặc biệt về mặt khoa học, bởi chúng có thể tiết lộ nhiều điều về hành vi và văn hóa của con người cổ đại.
Điều đặc biệt thú vị trong khám phá này là nó cho thấy nghệ thuật của con người có thể đã xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ. Các dấu tay và dấu chân được khắc trên phiến đá cứng, một hành động có thể coi như biểu hiện của một dạng nghệ thuật thô sơ, đã tồn tại từ hàng trăm ngàn năm trước. Phát hiện này đã đẩy dòng thời gian về nguồn gốc nghệ thuật của loài người lùi lại ít nhất 100.000 năm, so với các lý thuyết trước đây.
Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự tồn tại của những dấu ấn này. Chúng không chỉ là dấu vết ngẫu nhiên, mà có thể là một hành động có chủ đích của hai đứa trẻ cổ đại. Việc khắc những dấu tay và dấu chân này lên phiến đá cứng cho thấy rằng con người thời tiền sử đã có khả năng sáng tạo và thể hiện bản thân một cách tinh vi hơn so với những gì chúng ta thường hình dung.
Một trong những câu hỏi lớn nhất đặt ra từ phát hiện này là danh tính của những đứa trẻ đã để lại dấu ấn trên phiến đá. Liệu chúng có phải là người Denisovan, một nhóm người cổ đại đã từng sinh sống trên cao nguyên Tây Tạng và được cho là có quan hệ gần gũi với người Neanderthal và Homo sapiens? Các nghiên cứu trước đây về người Denisovan cho thấy họ đã từng sống trên cao nguyên Tây Tạng và để lại nhiều dấu vết khảo cổ quan trọng.
Điều thú vị là, trong các hài cốt người Denisovan từng được tìm thấy, có cả xương của trẻ em. Điều này đặt ra khả năng rằng hai đứa trẻ để lại dấu chân trên phiến đá này có thể thuộc về cộng đồng Denisovan, hoặc ít nhất cũng mang trong mình một phần gen của người Denisovan.
Những dấu chân và dấu tay trên phiến đá là bằng chứng câm lặng nhưng đầy sức mạnh, có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự phân bố và tiến hóa của người Denisovan. Việc phát hiện ra dấu vết của người Denisovan trên cao nguyên Tây Tạng cũng củng cố giả thuyết rằng đây có thể là một trong những điểm dừng chân cuối cùng của họ trong hành trình tiến hóa.
Người Denisovan không chỉ sống riêng rẽ mà họ còn có thể đã lai tạo với người Homo sapiens, góp phần vào sự phát triển của loài người hiện đại. Những khám phá về dấu chân và dấu tay này có thể giúp làm sáng tỏ hơn quá trình lai tạo giữa người Denisovan và con người hiện đại. Mặc dù những dấu ấn này thuộc về những đứa trẻ cổ đại, nhưng chúng có thể tiết lộ những thông tin quan trọng về sự phát triển và tương tác của các loài người khác nhau trong lịch sử.
Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng người Denisovan có thể đã di cư từ Siberia xuống châu Á và thậm chí còn để lại dấu vết tại Tây Âu. Sự phát hiện dấu chân và dấu tay trên cao nguyên Tây Tạng cho thấy rằng khu vực này có thể đã từng là một điểm dừng chân quan trọng trong hành trình di cư của họ.
Phát hiện dấu tay và dấu chân của hai đứa trẻ này cũng gợi lên giả thuyết rằng cao nguyên Tây Tạng có thể đã là điểm dừng chân cuối cùng của người Denisovan trước khi họ biến mất khỏi lịch sử tiến hóa loài người. Cao nguyên này, với độ cao và khí hậu khắc nghiệt, có thể đã đóng vai trò là một nơi ẩn náu, nhưng cũng đồng thời là một thách thức lớn đối với sự sinh tồn của con người.
Dấu vết của người Denisovan trên cao nguyên này không chỉ đơn giản là dấu tích của một nền văn hóa cổ đại, mà còn có thể là những chứng cứ cho thấy quá trình tiến hóa phức tạp của loài người, nơi mà nhiều nhóm người khác nhau đã tương tác và lai tạo với nhau, để lại dấu ấn trong di truyền của con người hiện đại.
Việc tìm thấy dấu tay và dấu chân của hai đứa trẻ cổ đại trên cao nguyên Tây Tạng không chỉ là một khám phá thú vị về khảo cổ học, mà còn là một cột mốc quan trọng trong nghiên cứu về nguồn gốc loài người. Phát hiện này không chỉ giúp mở rộng hiểu biết về người Denisovan và hành trình tiến hóa của họ, mà còn cung cấp những manh mối quý giá về sự phát triển nghệ thuật và văn hóa của con người từ hàng trăm ngàn năm trước.
Trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm thấy thêm nhiều bằng chứng để giải mã hoàn toàn câu chuyện về hai đứa trẻ bí ẩn này. Tuy nhiên, ngay cả với những gì đã biết, dấu tay và dấu chân trên cao nguyên Tây Tạng đã góp phần làm sáng tỏ một góc khuất trong lịch sử tiến hóa của loài người, và chúng sẽ còn là đề tài nghiên cứu lâu dài trong lĩnh vực khảo cổ học.
Đức Khương