Trên thảo nguyên châu Phi, nơi mà các loài động vật hoang dã phải đối mặt với những kẻ săn mồi đáng sợ nhất hành tinh như sư tử hay linh cẩu, một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ điều đáng ngạc nhiên: con người mới là loài khiến các động vật hoang dã kinh hoàng nhất. Trong hơn 10.000 bản ghi âm về phản ứng của các loài động vật trước các âm thanh khác nhau, nỗi sợ hãi đối với con người vượt xa những kẻ săn mồi đỉnh cao như sư tử. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Western, Canada đã phát hiện ra rằng chỉ cần nghe thấy tiếng người nói chuyện, động vật đã có phản ứng kinh hoàng mạnh mẽ hơn bất kỳ tiếng gầm rống nào từ sư tử.
Michael Clinchy, nhà sinh vật học bảo tồn của Đại học Western, giải thích: "Nỗi sợ hãi của các loài động vật trước con người là sâu sắc và lan rộng". Ông cho rằng sự hiện diện của con người trong môi trường sống của các loài động vật có thể là một mối đe dọa liên tục và dai dẳng, bất chấp các biện pháp bảo vệ khỏi săn bắn. "Có ý kiến cho rằng các loài động vật sẽ quen với con người nếu chúng không bị săn bắn, nhưng nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng điều đó không đúng".
Trong một nghiên cứu công bố vào năm 2023, nhóm của Clinchy và nhà sinh thái học Liana Zanette đã thực hiện thí nghiệm phát một loạt âm thanh, bao gồm giọng nói con người bằng nhiều ngôn ngữ như Tsonga, Bắc Sotho, tiếng Anh và tiếng Nam Phi, cũng như tiếng sư tử và âm thanh săn bắn như tiếng chó sủa và tiếng súng, tại các hố nước ở Công viên Quốc gia Greater Kruger, Nam Phi. Tại đây, các nhà khoa học có thể quan sát rõ ràng phản ứng của các động vật hoang dã, bao gồm voi, tê giác, hươu cao cổ, báo, linh cẩu và nhiều loài khác, trong môi trường tự nhiên của chúng.
Điều thú vị là khi nghe thấy tiếng người, hầu hết các loài động vật hoang dã đều rời khỏi hố nước nhanh hơn gấp đôi so với khi nghe thấy tiếng sư tử hoặc âm thanh săn mồi khác. "Hầu như tất cả 19 loài động vật có vú mà chúng tôi quan sát đều phản ứng mạnh mẽ hơn với giọng nói con người", nhóm nghiên cứu ghi nhận. Đặc biệt, trong các thí nghiệm của họ, tiếng gầm nhẹ của sư tử không gây ra mức độ hoảng loạn như giọng nói con người, dù đó chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường.
Clinchy giải thích thêm: "Điều quan trọng là tiếng sư tử trong thí nghiệm là tiếng gầm gừ nhẹ nhàng, mang tính giao tiếp hơn là tiếng gầm lớn đầy đe dọa. Bằng cách này, chúng tôi có thể so sánh mức độ phản ứng của động vật trước tiếng kêu giao tiếp của sư tử và tiếng nói của con người". Một đêm nọ, sự cố đã xảy ra khi tiếng gầm của sư tử khiến một con voi tức giận đến mức nó lao vào và đập vỡ thiết bị ghi âm, cho thấy nỗi sợ hãi mạnh mẽ mà động vật có đối với loài săn mồi này.
Không như các giả thuyết trước đây cho rằng các loài động vật sẽ dần dần quen với sự hiện diện của con người nếu không bị săn đuổi, nghiên cứu của Clinchy và Zanette lại chỉ ra rằng, ngay cả khi không có mối đe dọa trực tiếp, sự hiện diện của con người vẫn khiến động vật cảm thấy lo sợ. Điều này được các nhà khoa học gọi là "nỗi sợ sâu sắc và lan rộng", ám chỉ đến tác động lâu dài và mang tính toàn cầu của loài người đối với hành vi và sự phân bố của các loài động vật.
Liana Zanette nhận xét rằng: "Nỗi sợ hãi trước tiếng người không chỉ là phản ứng tức thời mà còn là một dấu ấn đã ăn sâu vào trí nhớ sinh học của các loài động vật qua nhiều thế hệ. Điều này minh chứng cho sự ảnh hưởng to lớn của con người lên thế giới tự nhiên, không chỉ thông qua việc phá hủy môi trường sống, biến đổi khí hậu, hay săn bắt mà còn qua chính sự hiện diện của chúng ta".
Nghiên cứu này cho thấy loài người đã đóng một vai trò lớn trong việc định hình hành vi tiến hóa của động vật. Từ thời kỳ tiền sử, con người đã là những "kẻ săn mồi" có ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên. Những nhóm người săn bắn và hái lượm đã săn bắn voi ma mút khổng lồ đến mức tuyệt chủng, và thậm chí đến nay, chúng ta vẫn tác động mạnh mẽ đến các quần thể động vật trên hành tinh. Điều này đã trở thành một dấu ấn sâu sắc, khiến các loài động vật cảm nhận sự đe dọa tiềm tàng của con người vượt xa những loài săn mồi tự nhiên.
Dù tác động của con người đến động vật đôi khi gây ra những tổn thương không thể hồi phục, nhưng sự hiểu biết về "nỗi sợ hãi sâu sắc" này cũng có thể mang lại lợi ích trong công tác bảo tồn. Các nhà sinh học bảo tồn nhận thấy rằng, bằng cách phát tiếng nói của con người tại các khu vực có nguy cơ săn trộm cao, họ có thể giúp ngăn chặn một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như tê giác trắng phương Nam tiếp cận những khu vực nguy hiểm. Âm thanh tiếng người có thể hoạt động như một "hàng rào vô hình", giúp bảo vệ động vật khỏi các mối đe dọa và tăng cường khả năng sống sót của chúng.
"Nỗi sợ hãi của các loài động vật trước con người có thể là một công cụ hữu ích trong bảo tồn", Zanette chia sẻ. "Nếu chúng ta biết cách khai thác nỗi sợ này, chúng ta có thể giúp ngăn chặn sự tuyệt chủng của nhiều loài".
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology đã làm sáng tỏ một sự thật đáng kinh ngạc về sức ảnh hưởng của con người đối với thiên nhiên: dù không phải là một kẻ săn mồi trực tiếp, nhưng loài người vẫn khiến các động vật hoang dã sợ hãi hơn bất kỳ loài thú ăn thịt nào khác. Chính sự hiện diện của chúng ta là một lời nhắc nhở về sức mạnh kinh hoàng của loài người - sức mạnh có khả năng thay đổi bản chất và hành vi của các loài động vật một cách sâu sắc và bền vững.
Sự lan tỏa của nỗi sợ con người là minh chứng cho sức mạnh không thể phủ nhận của chúng ta trong việc tác động đến môi trường tự nhiên. Và đồng thời, đó cũng là lời cảnh báo về trách nhiệm của chúng ta đối với những loài sinh vật khác trên hành tinh này. Việc sử dụng kiến thức này vào bảo tồn là một bước tiến quan trọng, nhưng con người cũng cần phải ý thức sâu sắc hơn về vai trò của mình, không chỉ là những kẻ thống trị, mà còn là những người bảo vệ thiên nhiên và cân bằng sinh thái.
Đức Khương