Tôi và Hân, vợ cũ, chia tay được 2 năm rồi. Hân là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và luôn thể hiện bản thân giỏi giang, vượt trội người khác. Tôi cũng công nhận cô ấy giỏi thật khi mới hơn 30 tuổi mà đã lên được chức trưởng phòng, thường đi công tác, tiếp đối tác và kí hợp đồng, sự nghiệp tiền đồ xán lạn. Nhưng cũng vì quá chú tâm đến công việc mà Hân không chịu sinh con, cũng không có thời gian chăm chút cho gia đình. Tôi lại chọn cuộc sống an yên, hi vọng sớm có con cho vui nhà vui cửa. Bất đồng quan điểm sống, chúng tôi chia tay nhau trong hòa bình.
Ly hôn được hơn 1 năm thì tôi gặp gỡ và tìm hiểu người con gái khác, cũng là vợ hiện tại. Trinh, vợ tôi, là mẫu người phụ nữ của gia đình. Cô ấy chỉ là viên chức bình thường thôi nhưng lại giỏi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người già. Chúng tôi thống nhất sẽ sinh em bé ngay trong năm đầu tiên sống cùng nhau. Với tôi, Trinh chính là mảnh ghép còn thiếu, là người tôi tìm kiếm bao lâu nay.
Khi bàn bạc chuyện đám cưới, tôi đắn đo mãi rồi quyết định mời vợ cũ. Tôi đến nhà đưa thiệp mời, ngồi trò chuyện với Hân một lúc. Cô ấy vẫn giỏi giang, quyến rũ, tự tin như ngày nào nhưng lại chưa tìm được bến đỗ mới. Hân mời tôi ở lại ăn cơm tối, sẵn tiện thay giúp cô ấy cái bóng đèn hỏng ở nhà vệ sinh. Đêm đó, vì có hơi men nên chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Sáng hôm sau, Hân nói tôi không cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả, cứ xem như đó là đêm nghĩa tình cuối cùng của 2 chúng tôi.
Tuần trước, trong đám cưới tôi, Hân đến dự. Cô ấy trang điểm rất đẹp, vẻ đẹp sắc sảo thậm chí còn lấn át cô dâu. Điều kì lạ là Hân không uống bia mà chỉ uống nước ngọt và dùng nước ngọt để chúc mừng tôi. Rồi cô ấy nhét vào túi áo vest của tôi một tấm ảnh nhỏ được gấp lại làm 4, bảo tôi tối hãy mở ra xem, đó là bí mật giữa chúng tôi.
Vì quá mệt mỏi do chuẩn bị lễ cưới, tối đó, tôi ngủ quên mất, không còn nhớ đến tấm ảnh đó. Đến sáng sớm hôm sau, vợ tôi đem đồ đi giặt thì mới phát hiện ra. Đó là tấm ảnh trắng đen được cắt ra từ một phiếu siêu âm. Nhưng Hân cắt rất cẩn thận, vẫn còn giữ lại dòng chữ "Thai 6 tuần".
Vợ tôi khóc nấc lên, hỏi tại sao vợ cũ lại nhét tấm ảnh này vào áo tôi. Tôi cũng bàng hoàng vì chưa từng nghĩ đến, chỉ một lần cuối cùng ở bên nhau mà Hân lại có thai.
Tôi gọi điện, nhắn tin cho Hân nhưng đều không liên lạc được. Tôi tìm đến nhà thì hay tin cô ấy đã chuyển về quê mẹ ở để dưỡng thai. Mà quê mẹ Hân cách đây tới 500km, tôi không thể bỏ công việc để về đó hỏi cho ra lẽ được.
Một tuần nay, vợ mới giận dỗi, thấy mặt tôi là rơi nước mắt. Cô ấy còn đòi ly hôn nếu tôi không cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng nhất. Tôi biết mình sai nhưng thật lòng, tôi chưa từng nghĩ đến việc làm cô ấy tổn thương hay đau khổ. Còn đứa bé, tôi cũng không biết phải làm sao mới đúng đắn? Dù sao cũng là con tôi, tôi không thể bỏ mặc không quan tâm được. Mọi chuyện cứ rối tung lên khiến tôi bơ phờ và mệt mỏi quá.
Mỹ Hạnh