logo
ISSN 2734-9020

Đi ăn cưới bạn học, tôi bất ngờ gặp lại một người mà chỉ cần nhìn nhau một cái, tôi biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra

Thứ ba, 24/03/2026 - 20:52

Bữa tiệc hôm đó, tôi cố gắng cư xử như bình thường song ánh mắt của bạn bè xung quanh khiến tôi không thoải mái.

Thời sinh viên của tôi gắn liền với một cái tên mà đến giờ nhắc lại, tôi vẫn thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ: Hiếu.

Hồi đó, Hiếu là “hotboy” của trường, kiểu người đi đến đâu cũng có người nhìn theo, ngoại hình cao ráo, gương mặt đẹp trai, nhà lại có điều kiện, học cũng không tệ. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, ngoại hình bình thường, học lực chỉ ở mức khá, gia cảnh cũng chẳng có gì nổi bật. Vậy mà không hiểu sao, hai đứa lại yêu nhau.

Có lẽ vì vậy nên chuyện của chúng tôi mới ầm ĩ đến thế. Ai cũng bàn tán, có người bảo tôi may mắn, có người lại nói Hiếu chỉ yêu cho vui, rồi cũng chán thôi. Tôi nghe nhiều, nhưng khi ấy vẫn tin vào cảm giác của mình. Tin rằng chỉ cần thật lòng thì mọi thứ khác không quan trọng.

Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì chia tay, không có chuyện gì quá lớn, chỉ là càng ngày càng thấy không hợp. Tôi mệt mỏi vì những ánh nhìn, những lời xì xào. Hiếu thì dường như cũng chán việc phải giải thích với bạn bè, với những cô gái luôn vây quanh cậu ấy. Cuối cùng, chúng tôi đều đồng ý chia tay trong bình yên.

Nhưng chuyện không dừng ở đó, càng chia tay, người ta càng nói nhiều hơn. Kiểu như họ đã chờ sẵn một cái kết như vậy, để chứng minh rằng “đôi đó không thể lâu dài”. Tôi trở thành chủ đề bàn tán một thời gian dài, đến mức đi qua sân trường cũng thấy ngại.

Ra trường, tôi đi làm, rồi quen chồng tôi bây giờ. Anh là người bình thường, đúng nghĩa bình thường. Công việc ổn định, tính cách hiền lành, không nổi bật nhưng lại cho tôi cảm giác yên tâm. Tôi lấy anh, không có nhiều sóng gió, cũng không có những câu chuyện khiến người khác phải chú ý.

Cho đến một hôm, hai vợ chồng đi ăn cưới bạn đại học. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhiều người cũ, càng không nghĩ sẽ gặp lại Hiếu.

Vẫn là gương mặt đó, thậm chí còn chững chạc và cuốn hút hơn, quần áo chỉnh tề, cách nói chuyện tự tin, đi cùng một nhóm bạn mà trông Hiếu nổi bật, ai cũng tỏ ra nể trọng. Tôi nghe loáng thoáng cậu ấy giờ làm kinh doanh, rất thành đạt.

Đi ăn cưới bạn học, tôi bất ngờ gặp lại một người mà chỉ cần nhìn nhau một cái, tôi biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chúng tôi chạm mặt nhau, chỉ chào hỏi vài câu xã giao, không có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn thấy trong lòng hơi chộn rộn, không phải vì còn tình cảm, mà giống như một phần ký ức cũ bất ngờ bị khơi gợi dậy. Chồng tôi đứng bên cạnh, im lặng quan sát, anh không nói gì nhưng tôi biết anh để ý.

Bữa tiệc hôm đó, tôi cố gắng cư xử như bình thường song ánh mắt của bạn bè xung quanh khiến tôi không thoải mái. Có người nhìn tôi, rồi nhìn sang Hiếu, rồi lại liếc về phía chồng tôi. Những ánh nhìn kiểu so sánh mà không cần nói ra cũng đủ hiểu.

Vài hôm sau, tôi bắt đầu nghe lại những câu chuyện cũ, qua bạn bè. Nào là ngày xưa tôi yêu Hiếu thế nào, rồi giờ mỗi người một ngả. Có người còn vô tình nhắc đến chồng tôi, đặt anh ấy cạnh Hiếu để so sánh.

Chuyện đến tai chồng tôi lúc nào tôi cũng không rõ, chỉ biết dạo gần đây, anh hay hỏi những câu mà trước đây chưa từng hỏi. Kiểu như tôi với Hiếu ngày xưa thực sự thế nào, có phải tôi là người bị bỏ không, rồi có bao giờ tôi thấy tiếc không?

Tôi trả lời thành thật nhưng càng trả lời lại càng thấy mọi thứ rối lên. Có những chuyện tôi tưởng đã không còn quan trọng, vậy mà qua lời người khác, nó lại trở thành một cái gì đó nặng nề.

Nhiều lúc tôi nhìn chồng, thấy anh im lặng lâu hơn trước, không phải giận dữ, cũng không trách móc, nhưng cách anh suy nghĩ khiến tôi thấy khoảng cách giữa hai đứa dường như đang giãn ra một chút.

Tôi không biết mình nên giải thích thêm hay cứ để mọi thứ tự trôi qua, vì càng nói thì câu chuyện cũ lại càng sống lại, mà im lặng thì tôi sợ anh lại nghĩ theo cách khác, tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên