Bài chia sẻ của một người đàn ông về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý.
***
Tôi họ Triệu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì tôi học không giỏi nên không học đại học mà đã đi làm sớm. Để có thể tạo dựng được sự nghiệp riêng, tôi đã thay đổi rất nhiều công việc khác nhau. Những công việc tôi làm không chỉ là ngồi văn phòng mà còn nhiều công việc vất vả để học hỏi kinh nghiệm thực tế.
Tuy công việc gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tôi cũng học được rất nhiều điều. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, sau này, tôi bắt đầu học kinh doanh nhỏ lẻ. Công việc kinh doanh của tôi ngày càng tốt hơn. Theo lời bạn học cũ nói, tôi cũng được gọi là thành công. Tôi nghĩ rằng, so với trước đây, tôi có chút tiền, trở thành một ông chủ nhỏ.
Thời còn đi học, tôi tuy học không giỏi nhưng tốt bụng và biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Thuở học sinh thật sự rất vui, ngay cả sau nhiều năm đi làm ngoài xã hội, tôi vẫn nhớ về những kỷ niệm thời học sinh. Trước đây, tôi từng đi khắp nơi để kiếm tiền. Bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn, tôi muốn tìm cơ hội tụ họp với các bạn cùng lớp và ôn lại kỷ niệm thời học sinh.
Một người bạn cùng lớp, người từng khen tôi “làm lớn,” đã tạo một nhóm chat và thêm tôi vào. Giờ đây, việc tôi trở thành ông chủ đã truyền đến tai tất cả các bạn trong lớp. Có một bạn học đề xuất tổ chức họp lớp, ngay lập tức, tôi nhiệt tình đăng ký tham gia. Và buổi họp lớp hôm đó có 24 người tham dự.
Trong nhóm lớp lúc này, các bạn học đồng loạt khen ngợi tôi: “Ông chủ lớn, đại gia, thể hiện phong độ đi chứ, cậu giàu như vậy rồi, lần này phí họp lớp cậu không mời mọi người sao?”. Tôi cũng ngại mà nói rằng mình chỉ mở mức trung bình thôi. Sau khi suy nghĩ, tôi thấy thôi thì tiêu số tiền đó cũng được, hiếm khi có dịp gặp lại bạn cũ.
Tôi không chọn nhà hàng sang trọng, chỉ là một quán ăn bình thường nhưng cũng không tệ. Tôi đặt bàn, món ăn cũng tương đối phong phú. Tôi nghĩ rằng họp lớp chủ yếu là để bạn bè gặp lại nhau ôn lại kỷ niệm cũ, tình cảm giữa bạn bè là điều quan trọng nhất, chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Sau buổi họp, tôi tính toán lại, chi phí cũng lên đến 5000 NDT (khoảng 18 triệu đồng).
Khi thông báo địa điểm tổ chức cho các bạn học, mọi người đều không có ý kiến gì. Đến ngày họp lớp, ban đầu tôi cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ, bạn bè đều khen ngợi tôi là ông chủ, có sự nghiệp thành công và cảm ơn tôi vì đã đóng góp cho buổi họp lớp.
Tôi không biết đó có lẽ chỉ là những "lời nói xã giao". Sau đó, mọi người tiếp tục chúc rượu lẫn nhau và khen tôi, còn tôi thì chỉ khách sáo đáp lại: “Tớ chỉ là ông chủ nhỏ thôi, ông chủ nhỏ thôi...”.
Sắp đến lúc kết thúc bữa ăn, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại đến cửa phòng, chưa bước vào trong, tôi nghe thấy các bạn học đang nói chuyện về mình.
Một người nói: “Ông chủ lớn gì chứ, thật keo kiệt, tổ chức họp lớp mà còn không chọn nhà hàng lớn, lại đi tìm một quán ăn bình dân. Nếu không nể mặt, tôi thực sự không muốn đến...”.
Một bạn khác nói thêm: “Các bạn thử nhìn mấy món này xem, toàn là món ăn bình thường, không có gì mới lạ. Làm đĩa to như thế này để làm gì, nghĩ chúng ta là ai chứ? Chẳng lẽ nghĩ chúng ta chỉ đến đây để ăn cho no bụng thôi sao...”.
Còn một bạn học nữa nói: “Đúng vậy, đúng là càng giàu càng keo kiệt. Anh ta có thiếu tiền đâu, mà lại chuẩn bị cho chúng ta loại rượu này? Chẳng lẽ không thể đãi bạn bè cũ bằng rượu cao cấp hơn ư?”.
Các bạn học bàn tán không ngừng, nghe giọng điệu thì có thể thấy rằng không ai hài lòng với bữa ăn này. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất vui, nhưng sau khi nghe những lời đó, tôi rất tức giận. Tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ cảm động.
Tôi đã đứng ra mời, chi trả chi phí, các bạn học không cần đóng tiền nhưng họ còn muốn đến khách sạn lớn, uống rượu cao cấp. Tôi nghĩ rằng, có lẽ họ đến đây không phải vì tình cảm bạn bè, mà là vì ăn uống miễn phí.
Tôi quay người bỏ đi, tôi nhận ra các bạn học đã thay đổi. Tôi nhiệt tình đứng ra tổ chức buổi họp lớp, tự bỏ tiền ra, nhưng bạn bè lại không hài lòng, ngược lại còn nói rằng tôi keo kiệt. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu tôi tổ chức ở một nơi sang trọng hơn, liệu những người bạn học ấy có hài lòng không? Vì có sang trọng thế nào thì luôn có những thứ sang trọng hơn. Cách suy nghĩ của họ là: "Cậu có tiền, cậu nên chi trả toàn bộ. Cậu có tiền thì cậu phải mời, phải hào phóng..."
Trong trường hợp, buổi họp lớp chia đều chi phí, có lẽ họ sẽ bận tâm đến địa điểm, đến giá món ăn, bởi vì họ phải bỏ tiền ra. Họ sẽ tìm nơi tiết kiệm hơn nữa. Vì tôi trả tiền thì lại khác. Sau lần này, tôi sẽ không tham gia họp lớp nữa.
Theo Toutiao
Minh Nguyệt