Những ngày đầu đi làm, nhiều cô gái rất dễ xiêu lòng trước kiểu đồng nghiệp luôn miệng “chị – em mình”, “chị lo cho em”, “team mình là gia đình thứ hai”. Được ai đó chủ động che chở, dẫn dắt, rủ đi ăn, kéo vào hội tám… nghe vừa ấm áp vừa bớt lạc lõng giữa môi trường mới.
Cho đến một ngày, bạn phát hiện người hay nắm tay mình đi vệ sinh chung chính là người kể hết chuyện riêng của mình ở phòng khác. Người từng nói “cứ chia sẻ thẳng với chị” lại là người mang câu nói của bạn đi “báo cáo” với sếp theo một phiên bản khác. Sau 5 năm, nhiều chị em mới nhận ra một sự thật hơi đau nhưng rất thật: Càng hô “chị em thân thiết” rộn ràng, càng phải để mắt kỹ hơn.
Vì sao công sở lại thích câu “chị em mình”?
Công sở luôn tồn tại một nhu cầu rất con người: Cần một phe để thuộc về.
Người mới đi làm sợ bị lạc lõng, nên rất biết ơn ai dang tay “chỉ bảo”. Người đi làm lâu thì cần “cánh”, để không phải đơn độc trước sếp, trước áp lực KPI.
Câu “chị em thân thiết” vì thế trở thành chiếc chìa khóa rất tiện: Chỉ cần gọi nhau là “chị – em”, “bạn thân công ty”, ai đó lập tức bước vào vòng tin tưởng của bạn. Thêm nữa, phụ nữ vốn dễ đồng cảm, dễ mềm lòng. Chỉ cần nghe vài câu kiểu: “Ở đây chị chỉ chơi với mình em thôi", “Có gì em cứ kể chị nghe, đừng tin mấy đứa kia",... là nhiều người đã tự nguyện mở toang hết cửa lòng, cửa miệng.
Vấn đề là không phải ai nói “chị em” cũng thật sự có ý bảo vệ bạn. Đôi khi, đó là cách họ “cắm cờ” lên đầu bạn trước, để dễ thao túng, dễ khai thác thông tin.

Dấu hiệu nhận ra kiểu “chị em miệng, lợi ích là thật”
Không phải cứ ai xưng chị - em là xấu, nhưng những người vừa miệng “thân thiết” vừa có các biểu hiện sau thì nên bật radar:
1. Luôn muốn biết chuyện riêng, nhưng rất ít chia sẻ ngược. Họ hỏi kỹ lương bao nhiêu, gia đình thế nào, người yêu làm gì, có ý định nhảy việc không… nhưng đến lượt họ thì lảng sang chuyện khác. Thực chất, họ đang thu thập thông tin, chứ không phải tâm sự.
2. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Trước mặt sếp: “Em ấy còn non, chị sẽ kèm cặp thêm". Sau lưng bạn với đồng nghiệp khác: “Nó yếu lắm, giao việc gì cũng phải kiểm tra lại". Người thật sự muốn nâng bạn lên sẽ góp ý thẳng, không dùng câu chuyện của bạn để tăng uy tín của họ.
3. Hay kể xấu người thứ ba để lấy lòng bạn. “Em đừng chơi với A, nó không tốt đâu", “Chị nói thiệt với em chứ, con B nó không ưa em, toàn nói xấu sau lưng",... Nghe thì giống bảo vệ mình, nhưng nếu chịu khó tỉnh táo một chút, bạn sẽ nhận ra: Hôm nay họ nói xấu người khác với bạn, ngày mai rất có thể họ nói xấu bạn với người khác.
4. Khi bạn gặp rắc rối, họ là người kể to nhất, không phải người giúp trước nhất. Hết hạn deadline, lỡ sai sót, bị khách phàn nàn… người chị – em thật sự sẽ giúp bạn tìm cách sửa. Người “chị em miệng” sẽ là người kể câu chuyện ấy ở phòng khác theo đúng kiểu: “Chị đã nói nó rồi mà nó không nghe”.

Sai lầm lớn nhất: Nhầm công ty với… gia đình
Một trong những bài học đắt giá sau vài năm đi làm là: Công ty không phải gia đình.
Gia đình là nơi dù bạn yếu kém, mệt mỏi, vẫn được yêu thương. Công sở là nơi mọi mối quan hệ đều gắn với lợi ích, quyền lực, cơ hội dù ít hay nhiều.
Nhầm lẫn hai thứ này khiến nhiều phụ nữ:
- Kể quá nhiều chuyện riêng: Tài chính, hôn nhân, mâu thuẫn với chồng… rồi sau đó bị chính những câu chuyện ấy quay lại làm mình tổn thương.
- Tin rằng “chị ấy thương mình như em gái”, nên sẵn sàng làm thay, cover lỗi, bảo vệ người đó trước mặt sếp. Đến khi có cơ hội thăng chức, người được nhắc tên lại không phải mình.
- Coi lời nói của “chị em” nặng hơn cảm nhận của bản thân, đến mức đánh mất khả năng tự đánh giá, tự quyết định.
Thừa nhận rằng công sở vẫn là một môi trường cạnh tranh không có nghĩa là sống lạnh lùng, chỉ là bớt ảo tưởng để bớt đau.

Muốn không bị chơi xấu, phải có ranh giới rõ
Ranh giới không phải là dựng tường, mà là vẽ đường. Bạn vẫn có thể vui vẻ, tám chuyện, đi ăn chung, nhưng:
1. Phân loại chủ đề: Chuyện có thể chia sẻ: Sở thích, thời trang, món ăn, drama showbiz, kinh nghiệm làm việc… Chuyện nên giữ lại: Lương, khoản nợ, bí mật gia đình, kế hoạch nhảy việc, mâu thuẫn với sếp.
2. Đừng kể chuyện của người thứ ba. Hôm nay bạn kể chuyện A với B cho “tâm sự tí cho vui”, ngày mai B sẽ dùng chính câu chuyện đó để chứng minh bạn là người “hay nói xấu người khác”. An toàn nhất là không biến mình thành kênh truyền tin.
3. Không giao hết “số phận” cho một người. Thay vì phụ thuộc vào duy nhất một “chị” trong phòng, hãy xây các mối quan hệ vừa phải với nhiều người: Sếp trực tiếp, đồng nghiệp phòng khác, anh chị HR. Càng phân tán, bạn càng ít bị một người “nắm thóp”.
4. Luôn giữ lại một phần cho mình. Có những chuyện, kể cho bạn thân ngoài công ty hoặc chuyên gia tâm lý sẽ lành hơn, an toàn hơn. Công sở là nơi kiếm sống, không phải nơi giải quyết toàn bộ cảm xúc cá nhân.

Vẫn có những tình chị em tử tế nhưng để gặp được, bạn cần tỉnh táo
Nói vậy không phải để chị em căng thẳng, nhìn ai cũng thấy “đang muốn chơi xấu mình”. Thật lòng mà nói, vẫn có những người đồng nghiệp sau này trở thành bạn thân, thành chị em thực sự, chơi với nhau cả đời.
Điểm chung của họ thường là:
- Nói ít, làm nhiều, góp ý thẳng mà không hạ nhục.
- Không dùng câu “chị em thân thiết” quá nhiều, nhưng luôn xuất hiện khi bạn gặp chuyện.
- Không nhắc tới chuyện bạn kể riêng với người thứ ba, dù chỉ là “tám cho vui”.
Sau 5 năm, chúng ta học được rằng: Người cần đề phòng không phải là tất cả đồng nghiệp, mà là những ca nói quá nhiều về tình cảm nhưng lại im lặng khi liên quan đến trách nhiệm.
Đi làm, ai cũng muốn có vài người gọi là “chị em”, có chỗ dựa tinh thần để bớt cô đơn. Nhưng tình cảm ở công sở giống như một chiếc áo khoác, cần thì mặc cho ấm, chứ đừng quên bên trong mình vẫn phải có lớp áo tự trọng và ranh giới.
Câu “chị em thân thiết” nếu xuất phát từ hành động và thời gian, sẽ rất đẹp. Còn nếu chỉ là câu cửa miệng, hãy mỉm cười nghe cho vui, rồi âm thầm giữ chặt ví tiền, công việc và bí mật của chính mình.
Tích Thành