Khi nhân vật của Robert De Niro trong bộ phim nổi tiếng Awakenings nói" "Mọi người đã quên mất cuộc sống là gì", ông không chỉ gợi nhớ đến sự khao khát sống, mà còn khắc họa một câu chuyện có thật về những bệnh nhân từng trải qua trạng thái "đóng băng" kỳ lạ trong suốt ba thập kỷ.
Câu chuyện của bộ phim này dựa trên cuộc đời của tiến sĩ Oliver Sacks, một nhà thần kinh học đã tận tình nghiên cứu và điều trị một nhóm bệnh nhân mắc căn bệnh hiếm gặp - viêm não thờ ơ (encephalitis lethargica). Căn bệnh này, còn gọi là "bệnh buồn ngủ", từng là một đại dịch ảnh hưởng đến hàng triệu người trong và sau Thế chiến thứ nhất, và rồi đột ngột biến mất, để lại một chuỗi câu hỏi không có lời giải đáp suốt cả thế kỷ sau.
Bí ẩn khởi đầu từ Thế chiến thứ nhất
Viêm não thờ ơ lần đầu tiên được mô tả bởi một nhà thần kinh học người Vienna vào năm 1917. Căn bệnh bắt đầu với những triệu chứng giống cảm cúm, nhưng nhanh chóng phát triển thành trạng thái nghiêm trọng hơn. Một số người mắc bệnh rơi vào tình trạng mệt mỏi mãnh liệt, ngủ liên tục và chỉ có thể tỉnh giấc trong vài phút ngắn ngủi để ăn. Ngược lại, còn có những bệnh nhân khác lại không thể ngủ được.
Giai đoạn đầu của căn bệnh rất nguy hiểm, dẫn đến cái chết của khoảng một nửa số người mắc. Những người còn sống phải đối mặt với các triệu chứng kéo dài và kỳ lạ hơn nhiều như cứng khớp, giảm tốc độ di chuyển và cơ mặt mất cảm giác, khiến mắt họ bị "khóa" ở một vị trí nhất định. Đối với những người chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, cơ thể họ dường như bị "đóng băng" – không thể di chuyển hoặc nói chuyện, hệt như bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình.
Không chỉ dừng lại ở triệu chứng vận động, nhiều bệnh nhân mắc bệnh còn xuất hiện các biến đổi về tâm lý. Một số người phát triển tình trạng nói lắp hoặc nói với giọng đơn điệu, trong khi những người khác lại thay đổi toàn bộ tính cách, với cảm xúc và hành vi trở nên thất thường, khó kiểm soát. Trong một nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học, một số bệnh nhân còn xuất hiện hành vi trộm cắp bắt buộc, một biểu hiện bất thường chưa từng thấy.
Những giả thuyết ban đầu
Việc tìm ra nguyên nhân của một căn bệnh mới không phải là điều dễ dàng. Đôi khi, cần hàng thập kỷ nghiên cứu để xác định một mối liên hệ chính xác như việc phát hiện HIV là nguyên nhân của AIDS hoặc HPV gây ung thư cổ tử cung. Đối với viêm não thờ ơ, giả thuyết nhiễm trùng từng được xem là câu trả lời tiềm năng, đặc biệt là khi đại dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra gần như cùng thời điểm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các triệu chứng đầu tiên ở bệnh nhân viêm não thờ ơ xảy ra sớm hơn so với đại dịch cúm. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng không tìm thấy dấu hiệu của virus cúm trong não của các bệnh nhân, điều này khiến giả thuyết này dần bị nghi ngờ.
Một nghiên cứu sau đó tập trung vào hồ sơ y tế của hơn 600 bệnh nhân cho thấy rằng chỉ có 32% trong số họ có triệu chứng giống cúm trong năm trước khi phát bệnh. Thậm chí, chỉ dưới 1% có người thân bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này, làm giảm khả năng viêm não thờ ơ có liên quan đến yếu tố di truyền hoặc lây lan theo các mô hình truyền nhiễm thông thường.
Một giả thuyết khác cho rằng căn bệnh này có thể liên quan đến một yếu tố môi trường nào đó. Thời điểm năm 1917 là giai đoạn căng thẳng của Thế chiến thứ nhất, với hàng loạt nguồn nhân lực và vật lực di chuyển, cùng các loại vũ khí hóa học và chất độc mới. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ sự liên hệ nào giữa căn bệnh và việc tiếp xúc với các chất hóa học hoặc điều kiện làm việc đặc biệt.
Khả năng tự miễn dịch: Một hướng đi mới?
Gần đây, giả thuyết mới cho rằng viêm não thờ ơ có thể là một dạng rối loạn tự miễn. Đây là quá trình mà hệ thống miễn dịch của cơ thể nhầm lẫn và tấn công chính các tế bào của nó. Trong trường hợp này, các tế bào thần kinh trong não có thể đã trở thành mục tiêu tấn công. Các bệnh tự miễn khác như bệnh tiểu đường loại 1 (tấn công tuyến tụy) hay bệnh Graves (tấn công tuyến giáp) đã được ghi nhận rộng rãi trong y học. Một ví dụ khác là bệnh đa xơ cứng, kết quả của việc hệ miễn dịch tấn công các tế bào thần kinh trong não và tủy sống.
Viêm não tự miễn cũng là một tình trạng tương tự. Một nghiên cứu gần đây phát hiện rằng gần một nửa số bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm não thờ ơ có dấu hiệu của viêm não tự miễn. Điều này cho thấy một mối liên hệ tiềm năng, dù mô hình của bệnh viêm não thờ ơ không hoàn toàn khớp với bất kỳ dạng bệnh tự miễn nào đã được biết đến.
Sự phức tạp trong chẩn đoán và ý nghĩa lịch sử
Một trong những đặc điểm đặc biệt của viêm não thờ ơ là nó có thể gây ra hàng loạt triệu chứng, từ những rối loạn vận động như chậm cử động và mất linh hoạt đến ảo giác, hoang tưởng và thậm chí là rối loạn đạo đức. Một số chuyên gia tin rằng các triệu chứng này có thể bắt nguồn từ một phản ứng tự miễn được kích hoạt bởi một loại nhiễm trùng khác, như cúm hoặc một bệnh nào đó khác mà hệ miễn dịch khó nhận diện. Khi đó, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ "nhận diện sai" và tấn công các tế bào não, gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho bệnh nhân.
Nhưng câu hỏi liệu điều này có thực sự quan trọng hay không lại nảy sinh trong cộng đồng y học. Viêm não thờ ơ dường như đã biến mất và người sống sót cuối cùng của đại dịch này cũng đã qua đời từ nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, hiểu rõ hơn về căn bệnh này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nhân loại chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Đáng buồn là viêm não thờ ơ không phải là dịch bệnh thần kinh đầu tiên và cũng không phải cuối cùng trong lịch sử. Sự xuất hiện của các bệnh thần kinh tự miễn trong thời gian gần đây cho thấy có thể một đợt bùng phát tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.
Ý nghĩa của bộ phim Awakenings và bài học cho hiện tại
Bộ phim Awakenings của đạo diễn Penny Marshall đã khắc họa lại cuộc đời của những bệnh nhân mắc viêm não thờ ơ và sự nỗ lực của tiến sĩ Sacks trong việc tìm cách thức tỉnh họ. Hình ảnh nhân vật do Robert De Niro thủ vai, khi thức tỉnh và trải qua giây phút ngắn ngủi được sống một lần nữa, khiến khán giả cảm nhận sâu sắc sự mong manh của sự sống và tầm quan trọng của nó. Điều này cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của nhân loại trong việc nghiên cứu và đối phó với các căn bệnh bí ẩn, để tránh việc “ngủ quên” trước những hiểm họa tiềm ẩn.
Mặc dù viêm não thờ ơ đến nay vẫn là một bí ẩn y học, sự phát triển trong các nghiên cứu về miễn dịch học và thần kinh học có thể giúp chúng ta dần mở khóa những bí mật này. Quan trọng hơn, chúng có thể giúp giới khoa học chuẩn bị tốt hơn cho những dịch bệnh thần kinh có thể xảy ra trong tương lai, đảm bảo rằng nhân loại sẽ không phải bất ngờ trước những căn bệnh kỳ lạ như viêm não thờ ơ.
Đức Khương