logo
ISSN 2734-9020

Dọa ly thân để vợ xuống nước, nửa tháng sau tôi nhận cái kết không ngờ: Đơn ly hôn và những bức ảnh khiến tôi chết lặng

Thứ hai, 20/07/2026 - 21:59

Có lẽ trước đây, cô ấy từng sợ mất tôi nhưng đến một thời điểm nào đó, nỗi sợ ấy đã biến mất.

Trước đây, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, người xuống nước luôn là vợ tôi. Có khi tôi giận, bỏ ra quán cà phê ngồi cả buổi, cô ấy cũng gọi mấy cuộc. Có lần tôi ngủ lại nhà bố mẹ một đêm, sáng hôm sau đã thấy tin nhắn hỏi tôi ăn sáng chưa, bao giờ về. Dần dần, tôi quen với việc chỉ cần mình im lặng thì thế nào vợ cũng là người làm hòa trước.

Lần này cũng vậy, chỉ vì một chuyện rất nhỏ, tôi đi làm về, thấy cơm chưa nấu xong thì bực bội trách vợ chỉ biết lo việc bên ngoài. Cô ấy nói dạo này công ty nhiều việc, lại phải đưa đón con nên hơi chậm. Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng tôi xách túi quần áo về nhà bố mẹ.

Trước khi đi, tôi còn nói nếu cô ấy không biết thay đổi thì cứ coi như hai đứa ly thân một thời gian. Lúc đó tôi tin chắc chỉ vài tiếng sau điện thoại sẽ đổ chuông, nhưng không, hết ngày đầu tiên, chẳng có cuộc gọi nào. Sang ngày thứ hai, điện thoại vẫn im lặng. Tôi bắt đầu khó chịu nhưng vẫn tự nhủ vợ đang cố chấp. Rồi vài hôm nữa chắc chắn sẽ xuống nước.

Một tuần trôi qua. Hai tuần trôi qua. Không một tin nhắn hay cuộc gọi.

Đúng ngày thứ mười lăm, tôi nhận được một phong bì chuyển phát. Bên trong là đơn ly hôn đã ký sẵn phần của cô ấy.

Tôi bật cười. Tôi nghĩ đây chỉ là cách vợ dọa ngược lại mình. Cô ấy muốn tôi sợ rồi chủ động quay về xin lỗi. Tôi còn tự nhủ ai mà chẳng nóng giận vài hôm. Chiều hôm đó, tôi quyết định về nhà lấy thêm ít quần áo, tiện thể xem thái độ của vợ thế nào.

Dọa ly thân để vợ xuống nước, nửa tháng sau tôi nhận cái kết không ngờ: Đơn ly hôn và những bức ảnh khiến tôi chết lặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết lặng. Căn nhà vẫn gọn gàng như cũ, con trai đang ngồi học bài. Vợ tôi mặc bộ đồ thể thao, tay cầm cây vợt pickleball, vừa chuẩn bị ra khỏi cửa vừa bảo con tối mẹ về hơi muộn, tự hâm nóng thức ăn mà ăn trước nếu đói.

Thấy tôi, cô ấy chỉ gật đầu chào rồi hỏi tôi về lấy đồ hay có việc gì khác? Giọng điệu bình thản như đang nói chuyện với một người quen.

Những ngày sau, tôi vô tình thấy hình cô ấy trên mạng xã hội, tan làm thì đi đánh pickleball, cuối tuần đưa hai con đi ăn, đi xem phim, có hôm lại hẹn bạn đi spa.

Trong những bức ảnh ấy, cô ấy cười rất tươi, không phải kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, người duy nhất nghĩ rằng cuộc ly thân này sẽ khiến đối phương khổ sở chính là tôi. Còn vợ tôi, sau nhiều năm chỉ biết xoay quanh chồng con, dường như đang học cách sống cho bản thân nhiều hơn.

Có lẽ trước đây, cô ấy từng sợ mất tôi nhưng đến một thời điểm nào đó, nỗi sợ ấy đã biến mất. Tôi bắt đầu nhớ những bữa cơm nóng, nhớ tiếng vợ nhắc mang áo mưa, nhớ mỗi tối cả nhà ngồi xem tivi. Những điều ngày trước tôi cho là hiển nhiên, giờ bỗng trở thành thứ mình khao khát nhất.

Tôi muốn quay về.

Không phải vì bố mẹ giục, cũng không phải vì đơn ly hôn làm tôi hoảng mà vì lần đầu tiên tôi hiểu rằng mình đã quá tự tin vào vị trí của bản thân trong cuộc hôn nhân này. Tôi cứ nghĩ vợ sẽ mãi là người đứng đợi, còn mình muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về.

Bây giờ, người cần níu kéo lại là tôi. Chỉ là sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không biết phải bắt đầu lời xin lỗi như thế nào?

Thanh Uyên