
Gia đình tôi đã sống trong căn tập thể cũ ở khu Giảng Võ từ lúc sinh đứa thứ nhất đến tận bây giờ. Dù chỉ là đi thuê nhưng vợ chồng tôi thích căn nhà ấy lắm, ông bà chủ nhà cũng tốt bụng, chưa từng tăng giá hay yêu cầu gì cả.
Đang sống êm đềm là vậy nhưng hôm nay vợ chồng tôi phải dọn đồ chuyển đi nơi khác gấp. Tất cả vì sự xuất hiện bất ngờ của bố chồng, ông ấy tìm gặp chúng tôi vào tuần trước. Sau cuộc đối thoại chóng vánh ngoài cửa nhà, chồng tôi đã cãi nhau ầm ĩ với bố và quyết định sẽ dọn đi chỗ khác để ông không đến làm phiền nữa.
Chắc hẳn nhiều người sẽ chửi mắng chồng tôi, cho rằng anh là đứa con bất hiếu. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy lại cư xử như vậy với bố. Chính bố chồng tôi là người đoạn tuyệt với con trai trước, và ông ấy có thương quý gì con ruột của mình đâu.
Vợ chồng tôi ở bên nhau đã hơn chục năm rồi, có 2 đứa con nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Lý do vì bố mẹ chồng tôi... tiếc tiền, ông bà chỉ thích tích trữ của cải cho bản thân chứ không muốn bỏ ra cái gì cả. Chồng tôi là con một nhưng không được chiều chuộng. Từ bé đến lớn anh ấy sống rất kham khổ, có bố mẹ keo kiệt nên cơm cũng chẳng được ăn no.

Chồng tôi kể rằng ngày bé anh thèm ăn kem như các bạn lắm. Một que kem mút chỉ có vài trăm đồng, đổi mấy cái vỏ lon hoặc đôi dép cũ là có thể cắn miếng kem mát lịm. Thế nhưng dù anh có học hành chăm chỉ đến đâu, mang về nhiều điểm 10 đến mấy, thì bố mẹ anh cũng từ chối việc mua kem thưởng cho con.
Lúc thi thể dục cuối năm lớp 10, chồng tôi bị thương ngã trật cổ chân, tay thì xước xát chảy máu. Cô giáo và cả lớp sợ hãi gọi cấp cứu đưa anh vào viện, nhưng bố mẹ anh thì chẳng lo lắng cho con trai chút nào. Ngược lại họ cứ chì chiết mắng mỏ anh vì tội nghịch phá khiến bố mẹ tốn tiền, trong khi chồng tôi không hề có lỗi gì cả, và viện phí cũng không quá nhiều.
Đó chỉ là vài câu chuyện cũ khiến chồng tôi tổn thương thôi, chứ thực tế còn vô số chuyện khác nữa. Nói chung chồng tôi không gần gũi với bố mẹ nổi, vì họ luôn tính toán chi li với chính con trai mình và toàn làm những việc khiến chồng tôi mệt mỏi.
Ngay khi đỗ đại học thì chồng tôi dọn ra ngoài ở trọ với bạn luôn. Anh ấy tự đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí lẫn sinh hoạt, không muốn xin bố mẹ đồng nào vì họ luôn cằn nhằn rất lâu. Sự keo kiệt của bố mẹ khiến chồng tôi bị ám ảnh. Anh ấy không chịu nổi áp lực từ những lời nói cay nghiệt của bố mẹ, không muốn bị coi là gánh nặng nên đã chọn sống tự lập.
Bố mẹ chồng giàu như nào tôi không rõ, nhưng họ sở hữu 2 căn nhà mặt phố đang cho thuê và thường xuyên cho vay lấy lãi. Chồng tôi dù khó khăn đến mấy cũng chưa từng ngửa tay xin tiền phụ huynh. Xe máy anh ấy tự mua, laptop cũng tự trả góp. Đến cái nhẫn cầu hôn tôi cũng là anh xin ứng lương trước để mua.
Mọi thứ bây giờ đều là 2 vợ chồng tôi gom góp tay trắng làm nên. Tuy 2 đứa không giàu có gì nhưng thu nhập hàng tháng cũng hơn 50 triệu, đủ để nuôi con và sống thoải mái không nợ nần ai. Gần chục năm qua chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, xác định không đủ để mua nhà giữa Hà Nội đắt đỏ nên chồng bàn với tôi đem đi mua đất ở tỉnh khác.
Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng và được một số người quen hỗ trợ, vợ chồng tôi tìm được mảnh đất rất đẹp ở Hòa Bình. Giá của nó chỉ hơn 300 triệu, vị trí lại khá đẹp, nếu mua để đầu tư thì cũng hời vì chỗ đó rất phù hợp để xây khu nghỉ dưỡng. Trước lúc xuống tiền trả cho chủ đất thì người dân địa phương vô tình tiết lộ họ có mảnh đất khác ở gần đó muốn bán. Vợ chồng tôi qua xem thì thấy miếng đất kia cũng đẹp, vuông vắn, lại gần suối nữa. Giá nhỉnh hơn mảnh đầu tiên một chút, nhưng gộp 2 miếng tầm 800 triệu thì vợ chồng tôi cố được.
Thế là 2 đứa mạnh dạn về hỏi vay thêm ông bà ngoại gần 100 triệu nữa để mua cả 2 miếng đất. Xong xuôi thủ tục cũng mất gần 1 tháng, đi lại hơi tốn thời gian chút nhưng cuối cùng cũng êm đẹp. Cầm 2 cái sổ đỏ trên tay mà vợ chồng tôi bật khóc, hạnh phúc vì có được 2 món tài sản lớn đầu tiên trong đời.
Chồng tôi chủ động để vợ đứng tên 2 miếng đất. Lý do thì tôi không thể chia sẻ cụ thể, nhưng cái chính là anh ấy thương vợ, biết ơn vợ vì đã gắn bó với mình hơn chục năm trời, cùng nhau vượt qua vô vàn sóng gió. Anh ấy biết vợ phải chịu thiệt thòi khi bị nhà chồng thờ ơ. Bố mẹ chồng ghét tôi vì tôi không xinh đẹp, lại xuất thân tỉnh lẻ, thế nên lúc chúng tôi quyết định kết hôn là ông bà tuyên bố từ mặt luôn.
Nhiều lần tôi thấy chồng đăm chiêu suy nghĩ, anh ấy cũng nhớ bố mẹ và muốn gặp họ nhưng họ lại chẳng nhớ đến sự tồn tại của anh. Thi thoảng mấy đứa em họ cũng kể chuyện bố mẹ chồng tôi mới mua thêm nhà nọ xe kia, còn trúng xổ số nữa, cơ mà họ chưa từng hỏi han gì đến con trai mình. Họ coi như chúng tôi như không khí, người thân xung quanh nhiều lần khuyên bố mẹ chồng nhận lại con cháu nhưng họ cứ đổ lỗi cho chúng tôi là "láo toét mất dạy".
Rồi chẳng biết vì sao bố mẹ chồng biết chuyện chúng tôi mua đất. Thế là bố chồng đùng đùng tìm đến nhà chúng tôi. 11 năm không gặp mà ông chẳng hỏi han gì con cháu, cứ đứng ở cửa tra hỏi rằng chúng mày lấy đâu ra tiền để mua đất, mảnh đất đứng tên ai. Khi biết con dâu đứng tên sổ đỏ thì bố chồng cáu lắm, ông ấy cứ nhảy dựng lên bắt tôi giao nộp hết sổ cho ông, và yêu cầu tôi phải sang tên lại cho con trai ông ấy.
Dĩ nhiên chồng tôi không đồng ý. Anh đứng ra bảo vệ tôi, nói rằng mọi việc do vợ chồng tôi tự lo không liên quan gì đến nhà nội. Đúng là bố mẹ chồng chẳng có quyền gì can thiệp, ấy vậy mà họ cứ suy diễn là tôi lợi dụng chồng, lừa anh để cướp tài sản riêng, còn gọi tôi là "hồ ly tinh" nữa. Bị bố chồng mắng như tát nước, tôi buồn đến nỗi bật khóc luôn. Chồng tôi thấy vợ bị chửi oan thì xót lắm, anh tuyên bố từ giờ về sau không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của gia đình mình. Rồi vợ chồng tôi gấp rút đi tìm nhà thuê mới, tránh bố mẹ chồng tìm đến lần nữa.
Tôi không muốn căng thẳng với bố mẹ chồng vì dù sao chúng tôi cũng chưa sống với nhau ngày nào cả. Họ cũng chỉ có mỗi một đứa con trai, sau họ bệnh tật già yếu thì biết dựa vào ai cơ chứ. Nhưng thực sự họ cư xử rất vô lý, khiến tôi chẳng cảm nhận được chút tình người nào. Cách bố chồng đùng đùng xuất hiện vì chuyện mua đất cũng khiến vợ chồng tôi sốc mấy ngày liền. Sau 11 năm đoạn tuyệt, việc đầu tiên ông ấy làm không phải là giảng hòa với con trai, mà lại là chửi bới một cách khó hiểu...
Tiểu Ngạn