Hồi tôi mới ra trường, lương thấp, lại ở trọ một mình, có những tháng xoay xở không nổi. Chính chị là người đã âm thầm đưa tôi tiền, có khi là vài trăm, có khi là cả triệu, không bao giờ đòi lại. Chị không nói nhiều, chỉ bảo tôi cứ giữ mà lo cho bản thân. Những lúc như thế, tôi luôn nghĩ sau này có điều kiện, tôi nhất định sẽ làm gì đó thật tử tế cho chị.
Năm nay sinh nhật chị, tôi không muốn tặng mấy món quà bình thường như mọi năm nữa. Tôi bắt đầu tiết kiệm từ 2 tháng trước, cắt bớt tiền ăn ngoài, hạn chế mua sắm linh tinh. Cuối cùng, tôi gom đủ 10 triệu và quyết định mua một bộ mỹ phẩm mà tôi biết chị rất thích, loại mà bình thường chị cũng chỉ dám ngắm chứ không dễ gì mua.
Lúc đưa quà, tôi còn hơi hồi hộp, không phải vì sợ chị không thích, mà vì tôi thấy món đó quá lớn so với khả năng của mình. Nhưng khi chị mở ra, mắt chị sáng lên, cười rất tươi, còn nói tôi tốn kém làm gì. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng. Tôi đã nghĩ vậy cho đến 2 ngày sau.
Hôm đó tôi qua nhà anh chị chơi, tiện mang ít đồ mẹ gửi lên. Tôi vào phòng thì thấy trên bàn trang điểm không có bộ mỹ phẩm hôm trước. Ban đầu tôi nghĩ chị cất đi đâu đó, nhưng vô tình nghe chị nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách, tôi mới khựng lại. Chị đang kể với ai đó rằng vừa cho em gái bộ mỹ phẩm xịn.

Ảnh minh họa
Tôi đứng yên, cảm giác như có gì đó rơi xuống trong lòng mình.
Tôi không bước ra ngay, chỉ đứng đó thêm một lúc, nghe những câu nói rất bình thường, rất tự nhiên của chị. Không có gì sai, cũng không có gì áy náy. Như thể đó chỉ là một món đồ chị muốn cho ai thì cho. Lúc đó, tôi không biết nên nghĩ thế nào.
Tôi không phải tiếc tiền, 10 triệu với tôi là lớn, nhưng nếu chị thực sự thích và dùng, tôi sẽ thấy vui. Cái khiến tôi khó chịu là cảm giác món quà mình dồn tâm sức lại không có ý nghĩa như mình nghĩ.
Tôi đã tưởng chị trân trọng nó, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Nhưng hóa ra chỉ sau 2 ngày, nó đã trở thành thứ chị có thể dễ dàng đem cho người khác.
Tôi nhớ lại những lần chị giúp tôi trước đây. Khi đó, chị cho tôi tiền, tôi nhận mà không suy nghĩ quá nhiều. Có khi với chị, chuyện đó cũng đơn giản như việc chị vừa cho em gái bộ mỹ phẩm kia.
Có thể tôi đã hiểu sai cách chị nhìn nhận mọi thứ. Với chị, cho đi là chuyện rất nhẹ nhàng, không cần phải giữ lại hay nâng niu quá mức. Nhưng với tôi, món quà lần này không chỉ là tiền, mà còn là sự biết ơn, là công sức, là cả một khoảng thời gian tôi chắt chiu.
Tối về, tôi nằm nghĩ rất lâu. Tôi không giận chị theo kiểu bùng nổ nhưng cảm giác khó chịu cứ âm ỉ. Tôi cũng không biết có nên nói ra không, vì nói ra thì nghe có vẻ nhỏ nhặt, mà không nói thì trong lòng lại không thoải mái. Có phải tôi đã sai khi cố gắng đáp lại một điều gì đó bằng cách này không, hay chỉ là tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào cách người khác sẽ trân trọng những gì mình cho đi?
Thanh Uyên