Dù bị tất cả họ hàng khuyên bỏ vợ, tôi vẫn ở bên cô ấy, giờ mới thấy đấy chính là quyết định đúng đắn nhất đời mình

Thứ tư, 13/08/2025 - 22:43

Thật may mắn vì lúc ấy tôi vẫn tỉnh táo để nhận ra đâu mới là đúng đắn, là tình nghĩa.

Tôi và Lan cưới nhau được 2 năm thì tai nạn ập đến. Hôm đó, cô ấy đi chợ về thì bị xe tải mất lái tông trúng. Bác sĩ nói phải cắt bỏ một chân để giữ mạng. Tôi gần như chết lặng khi nghe tin. Những ngày ở bệnh viện, Lan ít nói, mắt hay nhìn ra cửa sổ, còn tôi thì vụng về an ủi mà không biết lời nào đủ để xoa dịu.

Sau khi về nhà, mọi thứ thay đổi. Lan không còn là cô gái nhanh nhẹn, chạy ngược xuôi làm việc như trước. Cô ấy tự ti, hay ngồi một mình. Họ hàng và bạn bè của tôi bắt đầu bóng gió khuyên nên "nghĩ lại tương lai", có người còn nói thẳng: "Vợ mày giờ thế, lo được gì cho gia đình, trở thành gánh nặng thì có". Tôi tức giận nhưng sâu trong lòng cũng lo lắng, không biết chính mình liệu có đủ sức đi cùng cô ấy cả đời.

Một hôm, khi tôi đi làm về, thấy Lan đang ngồi với chồng sách vở và máy tính. Cô ấy bảo muốn thử tìm hiểu về chế biến nông sản sấy khô vì ở quê mình trái cây nhiều nhưng thường bị rớt giá. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là cách cô ấy giết thời gian, nhưng Lan nghiêm túc đến mức đăng ký các khóa học trực tuyến, gọi điện cho nông dân để hỏi mua nguyên liệu, rồi xin vay vốn ngân hàng.

Dù bị tất cả họ hàng khuyên bỏ vợ, tôi vẫn ở bên cô ấy, giờ mới thấy đấy chính là quyết định đúng đắn nhất đời mình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những tháng đầu, xưởng chỉ là một gian nhà nhỏ, máy móc cũ kỹ. Lan vừa làm chủ, vừa đóng gói, vừa tiếp thị. Tôi chứng kiến cảnh vợ chống nạng, đứng kiểm tra nông sản, rồi tối lại thức đến khuya để trả lời đơn hàng. Nhiều lần tôi thấy sản phẩm sấy ra bị lỗi, vẫn ăn được nhưng không thể đem bán cho khách, Lan phải mang đi cho khắp họ hàng, hàng xóm, thế nên mọi người cứ đùa rằng chỉ mong lúc nào xưởng làm hỏng một mẻ để được ăn ké.

3 năm nay, tôi chứng kiến vợ đi từ khó khăn đến giờ khi xưởng đã mở rộng lên gấp 10 lần, có gần 30 công nhân, sản phẩm xuất đi nhiều tỉnh. Người ta gọi Lan là "bà giám đốc một chân", nhưng cô ấy chỉ cười nói mình là một người nông dân bình thường.

Tối qua, khi hai vợ chồng đứng nhìn xưởng sáng đèn, tôi chợt nhớ lại những lời khuyên ngày xưa bảo tôi nên bỏ Lan. Nếu khi ấy tôi nghe theo, chắc giờ đã đánh mất người phụ nữ kiên cường nhất đời mình, thật may mắn vì lúc ấy tôi vẫn tỉnh táo để nhận ra đâu mới là đúng đắn, là tình nghĩa.

Thanh Uyên