logo
ISSN 2734-9020

Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khó

Chủ nhật, 31/05/2026 - 08:12

Một cuộc gọi từ quê tháng trước đã khiến cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ, suy nghĩ suốt nhiều tuần.

Có những gánh nặng trong cuộc sống mà người ta biết trước sẽ đến, nhưng đến khi phải đối diện vẫn không khỏi chông chênh. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, nhiều gia đình nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thế nhưng tuổi già đến cùng bệnh tật và sự suy yếu của sức khỏe khiến những trách nhiệm tưởng như xa vời bỗng trở thành bài toán phải giải quyết ngay lập tức. Với gia đình anh Long, một cuộc gọi từ quê tháng trước đã khiến cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ, suy nghĩ suốt nhiều tuần.

Gánh nặng biết trước

Long là con thứ trong nhà có 2 anh em trai. Anh trai là Thế, hồi nhỏ bị một trận sốt nặng, từ đó trí óc mãi dừng lại ở tuổi lên 2. Những năm gần đây, sức khỏe anh Thế suy giảm rõ rệt, gần như phải nằm một chỗ. Suốt mấy chục năm qua, bố mẹ Long thay nhau chăm sóc con trai, đặc biệt là mẹ anh.

Hiện vợ chồng Long sống ở thành phố, có 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Trong lần gọi các con về quê gần đây, bố mẹ Long nói thẳng rằng ông bà đã quá già, không còn đủ sức chăm anh Thế nữa. Ông bà đề nghị Long đưa anh trai ra thành phố ở cùng hoặc chuyển hẳn về quê sinh sống, đổi lại sẽ nhận toàn bộ đất đai tổ tiên và quản lý mọi việc trong nhà.

Tuy nhiên, phương án nào cũng khiến vợ chồng Long bế tắc. Căn chung cư hiện tại vừa đủ cho gia đình 4 người, chưa kể việc chăm sóc một người bệnh nằm liệt giường đòi hỏi thời gian và kỹ năng mà cả hai đều không có. Sau nhiều lần bàn bạc, họ nghĩ tới việc thuê người chăm sóc anh Thế tại quê nhưng chi phí dự kiến từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Với khoản tiền này, ngân sách gia đình vốn đã chật vật nay càng thêm áp lực, trong khi chưa biết sẽ duy trì được bao lâu.

Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khó - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trách nhiệm của người làm con, làm em

Điều khó nhất trong câu chuyện của gia đình Long không phải là tiền bạc mà là tìm được giải pháp dung hòa giữa trách nhiệm, khả năng tài chính và cuộc sống của tất cả các thành viên.

Trước hết, vợ chồng Long nên ngồi lại cùng bố mẹ để trao đổi rõ ràng về tình trạng sức khỏe của anh Thế, khả năng chăm sóc hiện tại của ông bà và nguồn lực thực tế của gia đình. Việc đưa anh Thế lên thành phố chỉ nên thực hiện nếu có đủ không gian sinh hoạt, điều kiện y tế và người trực tiếp chăm sóc. Nếu không, cuộc sống của cả người bệnh lẫn gia đình Long đều có thể bị đảo lộn.

Phương án thuê người chăm sóc tại quê tuy tốn kém nhưng có thể là lựa chọn khả thi hơn trong ngắn hạn. Thay vì thuê toàn thời gian ngay từ đầu, gia đình có thể tìm người hỗ trợ theo ca hoặc theo giờ để san sẻ gánh nặng cho bố mẹ. Đồng thời, Long cần trao đổi cụ thể về phần tài sản, đất đai mà bố mẹ dự định giao lại để xác định đây có phải nguồn tài chính giúp bù đắp chi phí chăm sóc lâu dài hay không?

Ngoài ra, gia đình nên tìm hiểu các chính sách trợ cấp dành cho người khuyết tật, người mất khả năng lao động hoặc các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Dù khoản hỗ trợ không lớn, đây vẫn là nguồn lực có thể giúp giảm bớt áp lực chi tiêu hàng tháng.

Quan trọng hơn cả, Long không nên xem đây là quyết định phải giải quyết trong một lần họp gia đình. Bài toán chăm sóc anh Thế có thể kéo dài nhiều năm, vì vậy cần một kế hoạch tài chính dài hạn, minh bạch giữa các thành viên và có sự thống nhất từ sớm để tránh những mâu thuẫn phát sinh về sau. Bởi khi cha mẹ không còn đủ sức gánh vác nữa, điều gia đình cần tìm không chỉ là người chăm sóc anh Thế, mà còn là một cách để mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm mà không khiến cuộc sống của bất kỳ ai rơi vào bế tắc.

Ngọc Thương