Tôi mới lấy chồng được hơn nửa năm và mới đây, tôi phát hiện ra một sự lạ, thỉnh thoảng đồ đạc lặt vặt của tôi sẽ biến mất không dấu vết.
Ban đầu là cây son tôi để trên bàn trang điểm, không phải son đắt tiền, chỉ là thỏi son tôi hay dùng đi làm. Tôi nghĩ chắc mình để quên đâu đó nên đành mua thỏi khác. Rồi đến cái kẹp tóc, cái áo thun mặc nhà còn khá mới. Những thứ nhỏ thôi, giá trị không đáng bao nhiêu, nhưng mỗi lần cần đến thì lục tung cả nhà vẫn không thấy.
Tôi bắt đầu để ý và tôi nhận ra, cứ mỗi lần Nhung – em chồng tôi – đến chơi, thì y như rằng nhà lại “thiếu” đi 1–2 món. Nhung kém tôi 5 tuổi, chưa chồng, đang là sinh viên năm cuối, thuê phòng trọ cùng bạn. Con bé nói năng nhỏ nhẹ, hay cười, trông rất hiền, cứ cách 1-2 tuần lại qua nhà tôi chơi. Nếu không phải đồ cứ lần lượt biến mất, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến Nhung.
Có hôm tôi hỏi vu vơ chồng, anh bảo chắc tôi để quên, đàn bà con gái hay thế. Tôi cười trừ, nhưng trong lòng thì bắt đầu khó chịu, song tôi vẫn không nói gì Nhung, chỉ là mỗi lần Nhung tới chơi thì tôi cất đồ kỹ hơn, mấy món lặt vặt thì cất trong tủ hoặc trong túi, không để trên bàn hay ngoài phòng khách nữa.

Ảnh minh họa
Cho đến hôm tôi mất chiếc vòng bạc mẹ đẻ cho hồi cưới. Cái vòng không đắt nhưng là kỷ niệm. Tôi nhớ rõ mình để trong ngăn kéo, còn đeo hôm trước. Lần đầu tiên, tôi thấy cay sống mũi vì một món đồ.
Tối hôm đó, Nhung vẫn ngồi ăn cơm, cười nói như bình thường. Tôi nhìn em, lòng rối bời, tôi không dám hỏi thẳng, cũng không dám nói với chồng hay mẹ chồng. Tôi sợ mang tiếng mới về làm dâu đã nghi ngờ em chồng, sợ làm to chuyện rồi gia đình xáo trộn. Cho tới tận khi Nhung chào để ra về, tôi vẫn chưa đủ can đảm để hỏi Nhung về chiếc vòng.
Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, tôi quyết định gọi điện cho Nhung hỏi xem em có thấy chiếc vòng bạc của tôi đâu không? Em chần chừ một lúc rồi nói rằng em đang mượn đeo tạm vài hôm để cuối tuần đi ăn cưới cho "sĩ" với bạn bè. Sang tuần em sẽ mang trả lại tôi.
Nhung còn rối rít xin lỗi khiến tôi không thể mắng mỏ hay trách móc được nhưng tôi biết đây là bởi tôi ép thì Nhung nhận, chứ nếu tôi không hỏi đến thì Nhung sẽ nghiễm nhiên coi như không có gì xảy ra, sẽ giữ luôn chiếc vòng.
Tôi phải làm gì để đối phó với cô em chồng này đây? Ngoài tật hay trộm vặt đồ chị dâu ra thì em ấy chẳng có tật xấu hay lỗi gì nữa, em ấy chăm chỉ, chịu khó, lễ phép, học giỏi, tôi cũng không muốn khiến tình chị dâu em chồng sứt mẻ.
Thanh Uyên