logo
ISSN 2734-9020

Em chồng đầu tư 30 triệu để giảm cân nhưng không thành, giờ cả nhà đổ lỗi tại tôi và bắt "bồi thường" cho em một nửa

Thứ ba, 24/03/2026 - 20:57

Tôi bắt đầu thấy mình bị đẩy vào một tình huống rất vô lý.

Chuyện bắt đầu chỉ từ một buổi chiều rất bình thường, tôi còn nhớ rõ hôm đó trời không nắng gắt, hai chị em ngồi ngoài ban công nói chuyện linh tinh.

Em chồng tôi dạo này tăng cân, than thở suốt. Em bảo mặc gì cũng thấy xấu, đi đâu cũng ngại. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ góp chuyện, kiểu kinh nghiệm cá nhân thôi. Tôi nói muốn giảm cân thì không có cách nào nhanh, chỉ có tập thể dục đều và ăn uống kiểm soát lại. Tôi còn kể tôi từng thử nhịn ăn, uống thuốc giảm cân, cuối cùng đều không hiệu quả, chỉ có tập với ăn đúng mới bền. Tôi nói rất bình thường, không hề nghĩ là mình đang “khuyên” hay “xúi” gì. Em nghe xong thì gật gù, hỏi thêm vài câu rồi thôi. Tôi cũng không để ý nữa.

Vậy mà 2 hôm sau, em khoe đã đăng ký một gói tập gym có PT riêng trong 30 buổi, giá 20 triệu. Tôi nghe đã thấy hơi giật mình, chưa kịp nói gì thì em nói thêm là đã đặt luôn một thực đơn ăn uống theo chế độ riêng, thêm 10 triệu nữa. Tổng cộng 30 triệu. Tôi lúc đó chỉ biết cười trừ và nói một câu “từ từ thôi, xem có hợp không đã”. Nhưng em gạt đi, bảo phải đầu tư thì mới có động lực.

2 tuần đầu, em hào hứng lắm. Ngày nào cũng chụp ảnh phòng tập, khoe bữa ăn “healthy”, cân nặng giảm được chút ít. Cả nhà cũng khen, nhất là chồng tôi, cứ bảo em gái có quyết tâm. Nhưng sang tuần thứ 3 thì mọi thứ bắt đầu khác. Em than mệt, than không có thời gian, rồi kêu ăn uống kham khổ quá không chịu được. Tôi nghe cũng chỉ biết động viên qua loa, vì thật ra ai từng giảm cân cũng biết giai đoạn đó rất dễ nản.

Em chồng đầu tư 30 triệu để giảm cân nhưng không thành, giờ cả nhà đổ lỗi tại tôi và bắt "bồi thường" cho em một nửa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi một hôm, em tuyên bố nghỉ. Nghỉ luôn. Gói tập thì không hoàn lại tiền, thực đơn cũng vậy, 30 triệu coi như mất trắng.

Không khí trong nhà từ hôm đó bắt đầu nặng nề. Mẹ chồng tôi thở dài suốt, còn chồng tôi thì khó chịu ra mặt. Ban đầu, mọi người chỉ trách em một chút, kiểu như phí tiền, không kiên trì. Nhưng rồi câu chuyện dần chuyển hướng. Chồng tôi hỏi tôi, hôm đó tôi đã nói gì với em?

Tôi kể lại y như vậy, không thêm không bớt nhưng anh vẫn cau mày, bảo nếu tôi không nói thì em đâu có tự nhiên đi đăng ký mấy thứ đó. Tôi nghe mà thấy khó chịu, vì rõ ràng quyết định là của em, tiền cũng là em tự bỏ ra.

Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng chen vào, bảo tôi là trưởng thành hơn, phải biết cân nhắc khi nói. Biết tính em bốc đồng mà còn nói vậy, khác gì “đổ dầu vào lửa”. Tôi bắt đầu thấy mình bị đẩy vào một tình huống rất vô lý. Em chồng thì im lặng, không bênh tôi, cũng không nói gì thêm, cứ như thể chuyện này hoàn toàn là lỗi của tôi, không liên quan đến em nữa.

Rồi một buổi tối, chồng tôi nói thẳng, bảo giờ em đã mất tiền, trong nhà không ai vui vẻ gì, tôi nên có trách nhiệm một phần. Anh đề nghị tôi hỗ trợ lại cho em 1 nửa, tức là 15 triệu.

Tôi nghe mà sững người. 15 triệu không phải số tiền nhỏ với tôi, và điều khiến tôi khó chấp nhận hơn là cách mọi người mặc nhiên coi tôi là nguyên nhân. Chỉ vì một câu nói rất bình thường, giờ lại biến thành “xúi dại”.

Từ hôm đó, tôi thấy mình trong nhà này như người có lỗi. Ánh mắt của mẹ chồng, sự im lặng của em chồng, và cả thái độ của chồng khiến tôi lúc nào cũng thấy nặng nề.

Có lúc tôi nghĩ hay là thôi, đưa tiền cho xong chuyện nhưng rồi lại thấy không công bằng, thấy vô lý. Nếu lần này tôi chấp nhận, thì sau này bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể lại là người bị đổ lỗi. Nhưng nếu không đưa thì không khí gia đình cứ như thế này, tôi cũng không biết mình chịu được bao lâu, tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên