logo
ISSN 2734-9020

Em chồng học hết cấp 3 giờ thu nhập tiền tỷ, nhà biệt thự đi xe sang, nhưng biết chuyện em phải làm mỗi đêm mà tôi cũng hãi hùng

Thứ năm, 11/06/2026 - 21:55

Có những lúc tôi tự hỏi, không biết mình tham vọng quá hay chồng mình quá an phận?

Chồng tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty tư nhân. Công việc đều đều từ sáng đến chiều, tháng nào lĩnh lương tháng ấy, trừ bảo hiểm các thứ thì cầm về khoảng 12 triệu. Anh bảo có việc ổn định là tốt rồi, thời buổi này thất nghiệp đầy ra, có đồng nào chắc đồng ấy.

Nhưng vấn đề là cuộc sống đâu chỉ có mỗi chuyện đủ ăn.

Con gái lớn sắp vào cấp hai, con trai út năm nay cũng chuẩn bị học mẫu giáo. Tiền học, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men, rồi đủ thứ phát sinh khác. Tôi tính toán chi li đến từng đồng mà tháng nào cũng thấy hụt trước hụt sau.

Trong khi đó, em chồng tôi chỉ học hết cấp ba. Ngày trước, ai cũng nghĩ nó chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà sau vài năm đi buôn vật liệu xây dựng, rồi mở rộng sang kinh doanh nội thất, giờ cuộc sống của nó khiến cả họ phải trầm trồ. Nhà biệt thự xây ba tầng giữa thị trấn, xe hơi thay liên tục, năm ngoái đi chiếc này, năm nay đã đổi sang chiếc khác. Nghe đâu mỗi tháng thu nhập tính bằng tiền tỷ.

Có lần, tôi đánh bạo nói với chồng, hay anh nghỉ việc, theo em trai học làm ăn. Ban đầu chưa quen thì làm chân chạy vặt cũng được. Người nhà với nhau, em chồng chắc chắn chẳng để anh thiệt, lương thế nào cũng hơn 12 triệu bây giờ.

Chồng tôi lập tức gạt phắt đi. Anh bảo mình là anh, không thể đi làm thuê cho em trai được. Người ngoài nhìn vào lại bảo anh ăn bám em. Rồi lỡ làm không tốt, bị em nhắc nhở thì mất mặt.

Em chồng học hết cấp 3 giờ thu nhập tiền tỷ, nhà biệt thự đi xe sang, nhưng biết chuyện em phải làm mỗi đêm mà tôi cũng hãi hùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cố phân tích đủ điều. Tôi nói người ta giàu vì biết nắm bắt cơ hội, còn mình cứ giữ khư khư lòng tự ái thì bao giờ mới khá lên được. Làm cho người thân còn hơn làm thuê cho người lạ. Huống hồ em chồng tôi nhiều lần ngỏ ý muốn anh sang phụ giúp nhưng chồng tôi chỉ im lặng.

Sáng hôm sau, anh vẫn dậy đúng giờ, mặc chiếc áo đồng phục công ty đã bạc màu, lên chiếc xe máy cũ chạy đi làm như mọi ngày.

Có thời gian tôi giận lắm. Tôi trách anh thiếu chí tiến thủ, trách anh sợ thay đổi. Thậm chí có lúc tôi nghĩ, nếu là người khác, biết đâu gia đình tôi đã có cuộc sống khác rồi.

Nhưng rồi có lần, tôi nghe em chồng tâm sự rằng áp lực kinh doanh rất lớn. Có tháng lời cả trăm triệu, cũng có lúc mất ăn mất ngủ vì hàng tồn, công nợ khó đòi, khách hàng bỏ cọc. Nó bảo nhiều đêm phải uống thuốc mới ngủ được.

Tôi nhìn sang chồng mình. Mỗi chiều về, anh vẫn chơi với con, phụ tôi nấu cơm, cuối tháng nhận lương tuy không nhiều nhưng chưa từng chậm một đồng nào. Đôi khi tôi vẫn tiếc cho những cơ hội mà anh bỏ lỡ. Nhưng tôi cũng bắt đầu hiểu rằng không phải ai cũng phù hợp với việc kinh doanh, và không phải người đàn ông nào cũng đủ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Chỉ là mỗi lần nhìn em chồng ngày càng thành đạt, còn vợ chồng tôi vẫn loay hoay tính toán từng khoản chi tiêu, tôi lại không tránh khỏi suy nghĩ: nếu chồng chịu thử một lần, liệu cuộc sống của gia đình tôi bây giờ có khác đi không?

Thanh Uyên