Tôi lấy chồng gần 8 năm, trong quãng thời gian đó, tôi và em chồng, là Hoa, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Hoa ít hơn tôi 5 tuổi, tính tình hoạt bát nhưng cũng khá bốc đồng. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là Hoa lại bỏ về nhà bố mẹ hoặc chạy sang nhà tôi than thở.
Lần này thì khác, Hoa gọi cho tôi từ sáng sớm, giọng nghẹn ngào bảo vừa cãi nhau với chồng, xách vài bộ quần áo ra khỏi nhà. Điều khiến Hoa ngại nhất là không dám về nhà bố mẹ đẻ. Hoa bảo nếu bố mẹ biết chuyện thì thế nào cũng trách con gái còn trẻ con, mới cãi nhau một chút đã bỏ đi. Còn chồng Hoa thì sẽ bị bố mẹ mắng là không biết nhường nhịn vợ, làm con gái người ta buồn khổ. Hoa không muốn mọi chuyện ầm ĩ nên chỉ còn cách sang nhà tôi ở nhờ vài hôm, chờ chồng đến xin lỗi rồi về.
Tôi thấy cũng thương nên đồng ý ngay. Tôi còn dọn phòng cho Hoa, nghĩ chắc vài ba ngày là xong. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không giống tôi tưởng. Ngày đầu tiên, Hoa ngủ đến gần trưa mới dậy. Chăn màn để nguyên, bát đũa ăn xong cũng để trên bàn. Tôi nghĩ em đang buồn nên không chấp. Ngày thứ ba, Hoa bắt đầu coi nhà tôi như nhà mình. Tủ lạnh có gì ngon là lấy ra ăn trước, đồ mua về cũng chẳng hỏi ai. Mỗi lần tôi nấu cơm, Hoa chỉ ngồi bấm điện thoại, đến bữa thì xuống ăn rồi lại lên phòng.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là Hoa rất thích góp ý chuyện nuôi con của tôi. Con tôi ăn ít thì Hoa bảo tôi chiều con quá. Thấy tôi cho con xem hoạt hình một lúc để còn làm việc nhà thì Hoa lại nói trẻ con thời nay hỏng mắt cũng vì bố mẹ lười. Một tuần trôi qua, chồng Hoa không hề sang đón.
Lúc ấy tôi mới bắt đầu hiểu ra. Trước đây mỗi lần nghe Hoa kể, tôi luôn nghĩ em rể là người quá cứng nhắc, không biết dỗ dành vợ. Nhưng sống chung mới thấy Hoa có quá nhiều thói quen khiến người khác mệt mỏi. Em thích mọi người chiều theo ý mình nhưng lại rất ít khi nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Ảnh minh họa
Có hôm tôi vô tình nghe Hoa gọi điện cho chồng. Em không hề xuống nước mà còn liên tục trách móc, bảo nếu không sang xin lỗi thì đừng mong em quay về. Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng quát đầy bực tức.
Tôi quay sang nhìn chồng mình. Anh chỉ thở dài rồi nói Hoa từ bé được cả nhà cưng nên tính khí vẫn trẻ con, bảo tôi cố thông cảm thêm ít hôm.
Nhà vốn chỉ có 3 người đã đủ bận rộn. Từ ngày Hoa sang, mọi sinh hoạt đều đảo lộn. Tôi đi làm về vẫn phải nấu thêm phần ăn, dọn thêm bát đũa, giặt thêm quần áo. Cuối tuần đáng lẽ được nghỉ ngơi thì lại phải nghe Hoa kể đi kể lại cùng một câu chuyện cãi nhau với chồng, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhận mình cũng có phần sai.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải em rể không đến đón không phải vì hết yêu, mà vì em ấy cũng đang cần một khoảng thời gian tĩnh lặng riêng tư sau những lần phải nhẫn nhịn?
Bây giờ tôi thật sự chỉ mong Hoa sớm quay về nhà mình. Nhưng mỗi lần định mở lời thì chồng tôi lại bảo em gái đang buồn, đừng tạo thêm áp lực cho em. Tôi cũng không muốn mang tiếng chị dâu khó tính, càng không muốn làm mất hòa khí trong gia đình. Chỉ là nếu tình trạng này kéo dài, tôi không biết mình còn có thể nhẫn nhịn được đến bao giờ và phải nói thế nào để Hoa chủ động rời đi đây?
Thanh Uyên